Thoáng chốc đã qua một tuần, mặc dù mối quan hệ của hai người có tiến triển nhưng người đó nhất quyết không tháo mặt nạ ra.
Lạc Anh có lần đề nghị ngủ chung nhưng đã bị người đó từ chối, biết mình không có cơ hội xem mặt thì Lạc Anh cũng không cố ý làm khó nữa nhưng Lạc Anh cảm giác người này rất quen.
Vì vẫn ám ảnh từ việc minh hôn kia nên mỗi buổi tối Lạc Anh đều nằm co ro vào một góc sợ hãi, lúc trước ở một mình Lạc Anh đã quen nên không sợ nhưng sau sự việc kia xảy ra.
Lạc Anh lại rất sợ ở một mình, trong tâm trí cứ hiện lên khung cảnh rùng rợn người ấy, chưa kể vì quá sợ nên có những đêm Lạc Anh còn không ngủ được, dù cực kì buồn ngủ nhưng tâm lý đã sợ sẵn rồi, chỉ nhìn hình bóng có ai lướt qua thôi là Lạc Anh tỉnh.
Không những vậy, khi buổi đêm thì con người thường có tâm trạng nhớ hoặc suy nghĩ sâu về một điều gì đó, Lạc Anh cũng không ngoại lệ.
Mỗi khi đêm về, Lạc Anh lại nhớ tới Phó Đình Tôn, nhớ về những kỉ niệm của hai người, nhớ về những thời gian vui vẻ bên nhau, tuy không dài nhưng cũng đủ khiến vớt Lạc Anh từ cõi chết ra vậy.
Mỗi lần nhớ đến là nước mắt cứ tuôn rơi, lủi thủi co ro trong một góc, cuộn tròn mình rồi cứ như vậy siết chặt lấy cái chăn, khóc một mình.
Cảm giác khi chỉ có một mình rồi khóc nó đáng sợ lắm, vừa cô đơn, vừa buồn tủi, lại còn nhớ thương về người mình yêu.
Lạc Anh tự hỏi, tại sao ông trời lại thích làm khó hai người như vậy chứ?
Bọn họ cũng chỉ là những con người bị dồn đến bước đường cùng rồi tìm thấy nhau thôi mà.
Đối với bọn họ, Phó Đình Tôn chỉ là một đại tướng quân hung dữ, khát máu, đối với bọn họ, Lạc Anh chỉ là đứa con phế vật của gia tộc Lạc gia.
Nhưng đối với hai người, Phó Đình Tôn và Lạc Anh là tất cả, là sự sống, là động lực để họ có thể vượt qua khó khăn...
- “Hức...Hức...”
- *Phó Đình Tôn, em nhớ chàng...Em thực sự rất nhớ chàng..*
- “Phó Đình Tôn, em nhớ chàng nhiều nhiều lắm...Hức Hức...Em nhớ chàng...”
Lạc Anh ở trong phòng nên không biết rằng, đêm nào Phó Đình Tôn cũng ở bên ngoài canh phòng cho, mỗi đêm khi nghe thấy tiếng khóc nấc của Lạc Anh thì trong l*иg ngực Phó Đình Tôn nhói đau, đau xót nhìn người mình yêu đau khổ vì nhớ mình nhưng không còn cách nào khác.
Đến khi Lạc Anh khóc nhiều đến nỗi thϊếp đi, Phó Đình Tôn lúc này mới đi vào, nhẹ nhàng đắp chăn cho Lạc Anh rồi hôn nhẹ lên trán như thỏa lòng nhớ nhung.
Cứ như vậy mà ở bên cạnh trông chừng cả đêm luôn, không nỡ rời dù là nửa bước, nhỡ Lạc Anh gặp ác mộng thì vẫn có Phó Đình Tôn để trấn an.
Lạc Anh rất may mắn khi người thành hôn là Phó Đình Tôn, nếu là người khác biết Lạc Anh là nam nhân không biết Lạc Anh sẽ phải chịu những khổ cực gì đây, Phó Đình Tôn cũng không dám tưởng tượng ra được nữa.
- *Tại sao em lại làm như vậy chứ? Đáng lẽ ra em nên cao chạy xa bay, tiến tới một cuộc đời mới. Ta biết không có ta em như mất tất cả, ta cũng vậy. Nhưng ít nhất em còn được sống, còn được tự do. Ta không ngờ sẽ có ngày em bị ép xuống dưới này, ta cũng không có dũng khí đối mặt với em*
- *Tại sao số em lại khổ như vậy chứ? Khi ta biết người đó là em, tim ta quặn thắt lại, em biết không? Ta đau lắm, đau không thể nào tả nổi...*
- *Bây giờ ta chỉ mong em có thể sống vui vẻ ở dưới này. Ta sẽ bù đắp cho em tất cả. Ta yêu em, Lạc Anh của ta*
Phó Đình Tôn nhẹ nhàng vuốt cái mái ướt đẫm nước mắt kia của Lạc Anh lên, ngắm nhìn người thương của mình ngủ, khóe mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, Phó Đình Tôn xót xa, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại.
Ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà bất giác mỉm cười, Lạc Anh vẫn như vậy, vẫn là nét mặt hiền hậu, dịu dàng, ôn nhu ấy, hiền đến nỗi còn để nữ nhân bắt nạt được.
Sau này phải dạy cho Lạc Anh cách cứng rắn hơn một chút mới được chứ Lạc Anh dễ bị bắt nạt quá.
Đang mải suy nghĩ, Lạc Anh khó chịu nhíu mày rôi xoa người vào trong, để lưng xoay ra trước mặt Phó Đình Tôn, một tay kiếm gối ôm để ôm, chắc hẳn là không kiếm được nên mặt cứ nhăn nhăn khó chịu.
Phó Đình Tôn bật cười vì dáng ngủ này chỉ có Lạc Anh mới có mà thôi, tiện tay lấy cái gối ôm mềm mại đẩy qua cho Lạc Anh. Khi có thứ mình muốn, lông mày Lạc Anh giãn ra rồi thoải mái nằm ngủ tiếp.
- “Đáng yêu thật đó..A!!”
Bỗng, cánh tay của Phó Đình Tôn bị Lạc Anh kéo vào vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả người Phó Đình Tôn đổ ập xuống, suýt nữa thì đè lên người.
Hú hồn thật sự, Phó Đình Tôn muốn rút tay ra nhưng điều đó là không thể.
Hết cách, Phó Đình Tôn đành nằm bên cạnh vậy. Lâu lắm rồi mới được nằm cạnh Lạc Anh như thế này, nhìn người thương say giấc nồng, Phó Đình Tôn cũng an tâm hẳn.
Nhân lúc này thì Phó Đình Tôn ôm lấy Lạc Anh để thoả lòng nhớ nhung, ôm người thương vào lòng, Phó Đình Tôn không nhịn nổi nữa, càng ngày càng ôm chặt hơn, Phó Đình Tôn nhớ lắm, yêu lắm, thương lắm, nằm ngắm nhìn Lạc Anh một lúc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
TruyenHDTruyenHD