Chương 7: Cùng Lệ Quỷ Sóng Vai Bước Đi.

Một khắc sau, trong khi Lạc Vân vẫn còn đang nghiên cứu vật phẩm trong mục rút thưởng của hệ thống, Diệp Tư Thần cũng đã lặng yên không tiếng động quay trở lại phòng.

Chỉ là, trong tay hắn còn nhiều thêm một túi vải lớn, không biết là chứa vật gì, giống như là hiến vật quý mà đưa đến trước mặt y: "Cho..."

"Hả? Cho ta sao? Đây...là gì?" Ngơ ngác hỏi, cho đến khi nhìn thấy một đống đồ ăn vặt cùng vài lon nước bị Diệp Tư Thần đổ ra khỏi túi vải, Lạc Vân mới không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.

Nói thật, khi hắn nói đi tìm đồ ăn, trong đầu y cũng đã hiện lên không ít hình ảnh máu tanh, không phù hợp với trẻ nhỏ.

Thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh hắn ném lệ quỷ hay tay cụt, chân cụt gì đó xuống trước mặt mình...

Vẫn chưa kịp hồi thần, Lạc Vân chỉ theo bản năng cầm một túi khoai tây chiên lên, trong thoáng chốc lại không kiềm được mà rơi vào hồi ức.

Đừng nhìn những món đồ ăn vặt này ở thế giới trước chỉ cần có tiền, muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu. Ở thế giới này, theo tận thế buông xuống, thực vật ngừng sinh trưởng, động vật cũng chết dần chết mòn, thì hai chữ "thức ăn", cũng đã trở thành một khái niệm xa xỉ, dần rơi vào quên lãng.

Bởi vì nhân loại bây giờ, mỗi ngày cũng chỉ cần ăn một viên dịch dinh dưỡng có hình dạng giống như bao con nhộng, được chế tạo từ công nghệ cao thì cũng đã đủ cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết.

Chỉ là, dưới ánh mắt trông chờ của Diệp Tư Thần, Lạc Vân lại có chút tiếc nuối bỏ khoai tây chiên xuống.

Bởi vì sao? 30 năm trôi qua, cho dù hạn sử dụng có dài thế nào đi nữa, những thứ này cũng đều đã sớm không thể ăn được!

Chỉ từ lớp bụi trên bao bì cùng với mùi hương mốc meo đó, cũng đã đủ để y tưởng tượng ra được, một khi ăn vào, bản thân sẽ có kết cục như thế nào...

Cũng không biết có thể chuyển thế làm người một lần nữa hay không.

"Thật sự rất cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng mà những thứ này đều bị hỏng cả rồi, ta không thể ăn được..."

Vừa nói đến đây, lại phát hiện ánh mắt vốn còn hơi lóe sáng của "người" nào đó đã bắt đầu ảm đạm, Lạc Vân liền lập tức bổ sung: "Nhưng mà, ngươi có thể đưa ta đến chỗ ngươi lấy được những thứ này hay không?"



Lạc Vân vẫn chưa quên, nhiệm vụ mà mình vừa nhận, có một yêu cầu, đó chính là chuẩn bị ba bát cơm trắng...

Vẫn còn đang ủ rũ, nhưng sau khi được Lạc Vân nhờ vả, Diệp Tư Thần đã giống như được hồi máu sống lại mà không chút do dự gật đầu, khiến Lạc Vân có một loại ảo giác, giống như ở trước mặt mình không phải là lệ quỷ hung tàn, quỷ dị, mà chỉ là một con chó Golden cỡ lớn, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện...

Lắc lắc đầu, đem liên tưởng hoang đường kia ném đi. Nhìn xem chiếc đồng hồ nho nhỏ, nằm ở trên góc của màn hình hệ thống, Lạc Vân mới biết, thì ra, bây giờ cũng đã là 8 giờ tối.

Có lẽ là vì sau khi bị tiêm thuốc mê, đã ngủ một giấc rất dài, nên bây giờ, Lạc Vân cũng không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Chỉ là, sờ sờ chiếc bụng đã rỗng tuếch, sắp dán vào lưng của mình, Lạc Vân vẫn không khỏi đem mười tám đời tổ tông của đám người liên bang kia ra thăm hỏi một lượt ...

Đã vứt người ta ra giữa một nơi nguy cơ trùng trùng như thế này, cũng không biết cho thêm một chút dịch dinh dưỡng hay sao?

Chí ít cũng phải cho người ta được ăn bữa no trước lúc chết chứ? Cũng không sợ sau khi chết, cả đám đều biến thành quỷ đói, quay về tìm bọn họ báo thù à?

Đúng là tàn nhẫn, keo kiệt, ngu xuẩn, vô nhân đạo.

"Ọtttt...ọt..."

Trong sự tĩnh mịch, âm thanh này, có thể nói là đặc biệt vang vọng, khiến cho da mặt Lạc Vân có dày thế nào đi chăng nữa, vẫn không nhịn được mà đỏ bừng cả lên.

Y len lén liếc nhìn, lại phát hiện sắc mặt "người" nào đó cũng đã ngây ra.

Ngay khi y cảm thấy xấu hổ, vội vã ôm chặt bụng, không biết nên giải thích thế nào, thì người nào đó cũng đã tiến tới, tựa hồ là muốn bồng y lên một lần nữa.

"Khoan đã, không cần ôm, thật sự không cần!" Có lẽ cảm thấy phản ứng của mình đã quá mức kịch liệt, Lạc Vân liền thả nhẹ ngữ điệu: "Bẩn giày cũng không sao, một lát nữa tới nơi rồi, ta sẽ tìm một đôi giày khác mang vào."

Lạc Vân phải mất một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng thuyết phục được Diệp Tư Thần, để hắn nắm tay dẫn y đi.



Lần này, con đường mà hai người đi, là một con đường hoàn toàn khác với lúc đến. Kiến trúc quỷ dị không những đông đúc mà còn nằm san sát nhau, khiến cả con phố đều trở nên âm u, lạnh lẽo.

Ban đầu vẫn còn rất kháng cự với việc nắm tay này, nhưng theo thời gian trôi qua, gặp phải khung cảnh quỷ dị càng lúc càng nhiều, trong lúc bất giác, Lạc Vân cũng đã đổi tư thế thành ôm chầm lấy cánh tay Diệp Tư Thần, gần như hóa thành một con gấu túi, chỉ hận không thể dán chặt lên người hắn.

Không ngừng cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, vẫn còn cách một khoảng xa, Lạc Vân cũng đã nhìn thấy một vùng hồng quang lập lòe, kéo dài đến tận cuối con đường.

Dưới ánh trăng đỏ tươi như máu, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, lúc này, Lạc Vân rốt cuộc mới biết được, khung cảnh tà dị đó là do đâu mà ra...

Chỉ thấy, đưa mắt nhìn tới, ngoại trừ cổ trạch kéo dài liên miên vô bờ bến, nơi đây liền đã không còn bất cứ cảnh vật nào khác nữa.

Mà trước cửa của mỗi gian nhà cổ, đều có treo một cặp đèn l*иg đỏ, không ngừng đong đưa giữa bóng đêm.

Tuy rằng chỉ là gà mờ, nhưng nhìn xem khung cảnh trước mắt, Lạc Vân vẫn là theo linh cảm nhắc nhở Diệp Tư Thần: "Nơi này hình như rất nguy hiểm, hay là chúng ta đổi sang đường khác đi..."

Nhìn Lạc Vân thật lâu, cũng không biết là nghĩ thế nào, hắn chỉ đột ngột choàng tay qua, ôm lấy vai y, sau đó cứ như vậy, nghênh ngang tiến vào.

Vừa muốn khuyên ngăn, nhưng rất nhanh, Lạc Vân cũng liền đã bị khung cảnh trước mắt làm ngậm chặt miệng, đem tất cả những lời muốn nói đều nuốt ngược trở vào.

Chỉ cần là những nơi mà hai người bước qua, toàn bộ đèn l*иg đều sẽ nhao nhao dập tắt, khiến con đường sau lưng dần bị bóng tối bao trùm.

Đến tận giờ phút này, Lạc Vân rốt cuộc mới lĩnh ngộ được một chân lý...

Thì ra, người nên cảm thấy sợ hãi, cũng không phải y, mà là chính những con lệ quỷ này.

Bởi vì tai ách lớn nhất ở đây, cũng đã cùng y sóng vai mà đi.

**Mấy con lệ quỷ kiểu: "Chồng mi không nhai đầu người ta thì thôi, ngươi lại sợ người ta nhai đầu chồng mi? Ngươi tưởng chồng mi là hài tử đáng thương, nhỏ yếu bất lực chắc? Coi mà tức ghê hông..."