Chương 4: Hôn Thư.

Phảng phất nhìn ra sự hoang mang của Lạc Vân, vị lệ quỷ này cũng đã từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy có chút ố vàng, có ghi hai chữ "hôn thư" rồng bay phượng múa bằng chu sa.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của y, lúc này, lệ quỷ cũng đã chầm chậm mở hôn thư ra, chủ động đưa đến trước mặt y, ý bảo y nhìn xem.

Ngay sau đó, ánh vào mắt Lạc Vân, liền đã là một chuỗi chữ viết cổ lão, ghi chép văn tế...

"Hạo Thiên thượng đế, thụ pháp âm duyên, thiên địa cộng kiến, dĩ chính hôn tư..."

Trực tiếp bỏ qua những nội dung không có dinh dưỡng này, ánh mắt Lạc Vân liền từ từ rơi vào trên vị trí trung tâm của hôn thư.

Không ngoài dự đoán, y rất nhanh cũng đã nhìn thấy tên mình ở đây. Hơn nữa, còn là nằm bên dưới hai chữ "tân nương".

Mà tính danh của tân lang, thì lại là một cái tên vô cùng xa lạ...

Diệp Tư Thần.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đây có lẽ chính là tên của con lệ quỷ trước mặt này.

"Diệp Tư Thần?" Tuy rằng đã nắm chắc chín phần mười, nhưng vì để xác nhận lại, Lạc Vân vẫn thử gọi một tiếng.

May mắn là, sau khi bị y gọi bằng cả họ lẫn tên, hắn cũng không hề có dấu hiệu nổi giận, trái lại còn không chút biểu cảm gật đầu, chỉ y, chỉ hôn thư, lại tự chỉ chính mình: "Ngươi...tân nương...của ta..."

Tựa hồ là đã rất lâu không giao tiếp với người khác, nên âm thanh của hắn cũng có chút ngắt quãng, trầm khàn khó nghe.

Nói nói, lại giống như sợ y không tin, hắn còn đưa tay, chỉ vào trên vết máu đã khô cạn, nhưng màu sắc vẫn còn rất tươi mới ở bên dưới hôn thư, giảng giải: "Máu...của ngươi..."

Vừa nãy còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe thấy lời hắn nói, Lạc Vân lại chợt cảm thấy trên đầu ngón tay có chút đâm nhói.

Rất rõ ràng, trong lúc y hôn mê không biết gì, đám người liên bang kia cũng đã âm thầm trích máu của y, nhỏ vào trên tấm hôn thư này...

Tuy rằng việc này cũng phù hợp với mong muốn của bản thân, nhưng cảm giác bị xem thành hàng hóa hay gia súc mà nuôi nhốt, mang đi giao dịch này, vẫn khiến Lạc Vân cảm thấy rất khó chịu.



[ Tên vật phẩm: Hôn thư.

--Cấp bậc: S.

--Mô tả: Đã từng là một tấm giấy hôn thú vô cùng phổ thông, nhưng kể từ khi có được sự công nhận của vị lệ quỷ đó, nó cũng đã biến thành một món linh dị vật phẩm mà vô số người ao ước có được.

‎--Công dụng: Chỉ cần tên của ngươi vẫn còn xuất hiện trên hôn thư, thì lệ quỷ cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích ngươi, ngoài ra, trong một số tình huống, hắn còn sẽ có thể ra tay cứu mạng ngươi. Xem như một tấm kim bài miễn tử phiên bản giản lược hóa.

‎--Nhắc nhở hữu nghị: Hôn thư này có tác dụng lớn hay nhỏ, thì hoàn toàn phải nhìn xem tình cảm mà lệ quỷ dành cho ngươi. Chỉ khi hắn nhận định tân nương của mình là ngươi, thì ngươi mới có thể hưởng được những loại đặc quyền này.

( Đừng thử chọc giận, bỏ trốn hay cưỡng ép giải trừ hôn ước với lệ quỷ, bởi vì kết cục của loại hành vi ngu xuẩn này, ngươi sẽ không muốn biết đâu. Kể từ ngày tên của ngươi và hắn được nối liền với nhau, thì cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, thậm chí là chết đi đi nữa, hắn vẫn sẽ có thể tìm được ngươi, biến ngươi thành quỷ nô của mình.)]

Nhìn xem màn hình 3D vừa đột ngột hiện lên ở ngay trước mắt mình, sửng sốt một chút, Lạc Vân liền đoán được, đây có lẽ chính là một trong số những công năng của hệ thống.

Nghĩ nghĩ, Lạc Vân liền thử nhìn chằm chằm vào Diệp Tư Thần một lần nữa. Đúng như suy đoán, chỉ trong nháy mắt, một bảng thông tin trong suốt, đỏ tươi cũng liền đã hiện lên ở trước mặt y.

[ Quỷ hỏa - Cấp bậc: S. (Đỉnh cấp hồng y).]

"....................."

Ha hả.

Y rốt cuộc nên buồn vì đối phương là đỉnh cấp hồng y, hay nên vui vì may mắn, đối phương còn chưa phải là hung thần đây?

Nhìn xem tấm hôn thư ở ngay trước mặt này, Lạc Vân liền có chút khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chỉ vì đổi lấy một lá bùa rách cấp A, mà y đã phải táng gia bại sản, thậm chí còn phải kiên trì, mặt dày mày dạn cầu xin rất lâu...

Vậy S cấp linh dị vật phẩm một khi bán ra, sẽ có giá cả như thế nào?



E rằng bán thân y cũng không đủ để lấp đầy được số lẻ ở đó.

"Cái kia...không biết, ngươi có thể đưa tấm hôn thư này cho ta được không?"

Cũng không biết là được nội dung hiện ra trên bảng thông tin làm an tâm phần nào, hay là vì bị "tiền tài làm mờ mắt", lá gan của Lạc Vân cũng đã lớn hơn nhiều. Không chỉ dám chủ động bắt chuyện với lệ quỷ, mà còn dám mặt dày mày dạn hỏi xin đồ của hắn.

Không ngoài ý liệu, cũng không suy nghĩ quá lâu, vị lệ quỷ này liền đã rất dứt khoát đưa hôn thư cho y.

Cảm nhận được xúc cảm lành lạnh, trơn trượt từ trên hôn thư truyền tới, Lạc Vân cũng đã có một loại ảo giác, giống như thứ bản thân đang cầm, không phải giấy, mà lại chính là một tấm da người.

Tuy rằng giữ tấm hôn thư này trên người thoạt nhìn cũng không có ích lợi gì, nhưng Lạc Vân vẫn lựa chọn làm vậy.

Bởi vì, dù cho vô dụng đi chăng nữa, nó vẫn là S cấp linh dị vật phẩm hàng thật giá thật.

Nói không chừng, một ngày nào đó không xa trong tương lai, nó sẽ có thể mang đến hiệu quả không ngờ...

Trong lúc Lạc Vân vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì không chút báo trước, vị lệ quỷ trước mắt cũng đã đột ngột đứng lên, hơi khom người, tựa như giữ lấy một đoàn không khí, vô cùng dễ dàng liền đã trực tiếp nhấc bổng y lên.

Trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt lại bị lật ngược, đợi khi Lạc Vân hồi thần, y cũng đã bị lệ quỷ vác lên vai, từ từ rời khỏi từ đường.

Khí lực vẫn còn chưa hồi phục, lại càng không dám phản kháng quá mức, sợ chọc giận vị lệ quỷ này, Lạc Vân cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vào trên lưng hắn, kháng nghị: "Diệp Tư Thần...ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Mau thả ta xuống đi, Diệp Tư Thần, ta có thể tự mình đi được..."

Chỉ là, mặc cho y có nài nỉ van xin, hay cố gắng thuyết phục thế nào, đối phương vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không nghe lọt tai.

Cho đến khi y giãy giụa đến mệt, cũng lười cựa quậy nữa, tựa như một chiếc bao tải, nằm xụi lơ trên vai hắn, hắn rốt cuộc mới hơi ngừng bước chân, gằn từng chữ một, cố giải thích cho y hiểu: "Không thể...đi bộ..."

"Giày của ngươi...sẽ bẩn."

**Khi Thần Thần nói ra lời này, người đầu tiên rung động sẽ không phải hắn, cũng không phải , mà là ta.