Chương 3: Bầu Không Khí Có Chút Kỳ Quái.

Mặc dù không biết con lệ quỷ này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng từ tình hình hiện tại tới xem, nó tựa hồ cũng chưa có dấu hiệu muốn tấn công y.

Chỉ là, Lạc Vân hiển nhiên cũng sẽ không có khả năng giao phó sinh mạng của mình cho một con lệ quỷ. Dù sao, ai biết được, một giây sau, nó có thể đột ngột nổi điên cắn đứt cổ y hay không.

Chạy cũng chết, ở lại cũng sẽ chết, chi bằng cứ đánh cược một lần...

Nghĩ là làm, Lạc Vân liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị lên kế hoạch chạy trốn.

Y thử ước lượng một chút, muốn tính xem khoảng cách giữa giường và cửa lớn là bao xa.

Nhưng nghĩ tới cơ thể mình bây giờ vẫn còn đang nhũn ra, căn bản chẳng có bao nhiêu khí lực, y nhất thời cũng không khỏi cảm thấy nản lòng thoái chí.

Cho đến khi, y cảm nhận được, có thứ gì đó đang từ từ đến gần cổ của mình, lông tơ trên người y rốt cuộc mới không khống chế được mà dựng đứng lên...

Chẳng lẽ, đối phương không chờ đợi nổi nữa, cuối cùng cũng muốn "cắn" y rồi?

Có lẽ sự sợ hãi đã khiến tiềm lực trong người được bộc phát, Lạc Vân thế mà lại thật sự tránh thoát được cánh tay của con lệ quỷ đó.

Thế nhưng, có lẽ là do phản ứng quá nhanh, thần kinh lại quá căng thẳng, nên chỉ vừa đặt chân xuống giường, vẫn còn chưa kịp đứng dậy, cơ thể của y cũng đã mất đi thăng bằng mà lảo đảo một chút, khiến trán y đập mạnh vào trên khung giường, truyền tới một tiếng "cốp" vang dội.

"Hức..." Bị cảm giác đau đớn trên đầu làm nhíu chặt mày, theo bản năng đưa tay ôm trán, cả người Lạc Vân liền theo quán tính, không khống chế được mà ngã xuống hỷ sàn một lần nữa.

Giây phút phần lưng đập mạnh vào trên ván giường, trong đầu y cũng chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất, đó chính là...

Y xong đời rồi.

Chạy trốn đều gặp phải loại chuyện oái oăm như vậy, vận khí này, đúng là đen hơn cả đáy nồi mà!

Nhắm chặt mắt lại, Lạc Vân liền chờ đợi tử vong buông xuống.

Nhưng đợi một lúc lâu, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng cũng không hề ập tới, trái lại, chỉ có khí lạnh quanh người là càng ngày càng trở nên dày đặc...



Cho đến khi, trên trán truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, tựa như bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, hai hàng lông mi cong vυ"t của Lạc Vân mới hơi hơi run lên, có chút thấp thỏm hé mắt, len lén liếc nhìn.

Theo những gì mà Lạc Vân nghe nói, lệ quỷ đa phần đều có bộ dạng hết sức đáng sợ.

Cho nên, trong suy nghĩ của y, con lệ quỷ trước mặt này cũng sẽ không ngoại lệ, thiếu tay thiếu chân, thậm chí không có ngũ quan gì đó, đều là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Nhưng khiến Lạc Vân không ngờ được là, thời khắc mở mắt ra, ánh vào mắt y lại là một gương mặt tuấn mỹ, yêu nghiệt.

Làm người hai kiếp, Lạc Vân thừa nhận, chính mình đã từng nhìn thấy không ít mỹ nhân, tỷ như thiên vương, cự tinh...

Nhưng khi đối diện với gương mặt như yêu như ma này, y vẫn không kiềm lòng được mà nhìn đến ngây người.

Vẻ đẹp của hắn, là một loại yêu dị đến tận xương, mi mày thâm thuý, mắt hoa đào phong lưu ẩn tình, sóng mũi rất cao, hòa vào trong đường nét sắc bén như điêu khắc. Nếu không phải làn da tái nhợt không chút huyết sắc, cùng với đôi đồng tử xám xịt, không có ánh sáng kia, Lạc Vân có lẽ cũng sẽ không nhận ra, nam tử đẹp đến vô thực này, lại là lệ quỷ.

Mái tóc của hắn rất dài, đen tuyền một mảnh, cứ như vậy buông xõa đến ngang chấm lưng. Trên người mặc một bộ đạo bào màu đỏ rực, khiến cho dung nhan của hắn lại càng trở nên yêu dã thêm vài phần.

Nhắm mắt, lại mở mắt.

Sau khi tự véo vào trên đùi mình, cảm thấy đau, Lạc Vân mới có thể xác định, chính mình thật sự không phải đang nằm mơ.

Đã nói lệ quỷ hung thần ác sát, kinh khủng dọa người đâu?

Tại sao vị lệ quỷ trước mặt này, lại có thể đẹp đến như vậy được chứ?

Khiến cho đáy lòng của một thẳng nam hàng thật giá thật như y, trong giây phút chớp nhoáng cũng không nhịn được mà rung động một chút.

Thế nhưng, so với gương mặt yêu nghiệt này, việc mà đối phương đang làm bây giờ, mới là thứ khiến Lạc Vân không khỏi sửng sốt.

Hắn thế mà lại đang dùng tay, cẩn thận vuốt ve phần trán có hơi ửng đỏ do đập trúng khung giường của y.



Nhìn xem ống tay áo đỏ rực, tựa như được vớt ra từ trong máu tươi đang ở ngay trước mắt mình, Lạc Vân liền có chút mất tự nhiên mà cựa quậy thân mình, muốn tránh né, nhưng rất nhanh liền đã bị cưỡng ép đè lại.

Rõ ràng là một ánh mắt không chút thần thái, nhưng khi bị đối phương nhìn chăm chú như vậy, Lạc Vân vẫn không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Có lẽ là vì, hành động này của đối phương quá mức thân mật, thậm chí, còn phải dùng hai từ "nhu tình" để hình dung, khiến bầu không khí giữa cả hai cũng trở nên có chút kỳ quái...

Mà phảng phất không cảm nhận được sự ngượng ngập, lảng tránh của Lạc Vân, kế tiếp, vị lệ quỷ này còn làm ra một hành động hết sức kinh người...

Đó chính là khom người, nhặt lại chiếc giày đỏ mà y đánh rơi ở dưới giường trong lúc chạy trốn vừa rồi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của y, cẩn thận từng li từng tí giúp y mang vào.

Lạc Vân: ???

Khoan đã, có phải là tư thế mở mắt của y không đúng hay không?

Tại sao họa phong này lại càng lúc càng chệch hướng vậy chứ?

Chậm đã, để y bình tĩnh suy ngẫm một chút, hình như có gì đó rất không đúng ở đây...

**Không có gì không đúng hết con trai, mọi thứ đều đang diễn ra một cách hết sức bình thường luôn, tin ta đi, ta thề.

**Thuộc tính nhân vật :

--Tên : Diệp Tư Thần.

--Sinh thần : không rõ.

--Chiều cao : 1m87.

--Nick name : Thần Thần.

--Tính cách : Bên ngoài yêu nghiệt, bên trong ngốc manh, một số lúc có chút háo sắc, bá đạo, trung khuyển, thê nô công.