Sau khi nghe Lạc Vân gọi ra hai chữ này, tuy rằng thái độ cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng Diệp Tư Thần vẫn là lựa chọn đứng yên, chờ đợi sự giải thích của y.
“A Thần…mọi chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu, ta và nữ quỷ này thật sự không có quan hệ gì cả.”
“Ngươi nhìn đi, nữ quỷ này ngoại hình không ưa nhìn bằng ngươi, thực lực lại càng không sánh bằng ngươi, vậy thì ta tại sao lại phải bỏ gần tìm xa, lén lút qua lại với nàng ta chứ?”
“Nếu thật sự muốn làm chuyện không đứng đắn, thì người đầu tiên ta tìm, nhất định cũng phải là ngươi…” Chỉ vừa nói xong, lại chợt cảm thấy không quá thích hợp, Lạc Vân liền vội vã ngậm miệng lại, len lén quan sát phản ứng của Diệp Tư Thần.
Không kịp phòng ngừa, vừa vặn liền đối diện với ánh mắt ngơ ngác của hắn.
“…”
Một giây, hai giây, ba giây…trôi qua.
Gần như cùng lúc, cả hai cũng đã đồng loạt xoay người nhìn sang nơi khác, không che giấu được sự xấu hổ trong lòng mình.
Gương mặt nóng lên, Lạc Vân cũng chỉ có thể cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang tăng vọt của mình. Mà bởi vì quay lưng, nên y cũng không nhìn thấy được nét mặt hiện tại của Diệp Tư Thần.
Lại càng không biết, hắn có cảm thấy chính mình đang giở trò lưu manh, đùa bỡn hắn hay không.
Hồi hộp thấp thỏm, tưởng tượng đến viễn cảnh Diệp Tư Thần sẽ bởi vì thẹn quá hóa giận mà nhai đầu mình, Lạc Vân liền không khỏi rùng mình, cảm giác thẹn thùng cũng lập tức vơi đi phần nào.
Ngay khi y sốt ruột, không biết có nên tìm cách giải thích cho lời nói vô tri vừa rồi của mình hay không, thì ở phía sau, âm thanh trầm khàn, nhẹ nhàng của Diệp Tư Thần cũng đã nhanh chóng truyền tới…
“Có thể.”
“???”
Ngây ngẩn cả người, trên đỉnh đầu Lạc Vân lúc này cũng đã không khống chế được mà hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng.
Có thể…Cái gì có thể kia chứ?!!
Hắn rốt cuộc đang có ý gì…
Chẳng lẽ là…cho phép y làm mấy chuyện xấu xa với mình?
Suy nghĩ này chỉ vừa hiện lên, trong đầu Lạc Vân liền đã lập tức “ong” một tiếng, giống như có thứ gì đó vừa đứt đoạn. Độ ấm trên mặt khó khăn lắm mới rút đi được phần nào, lúc này cũng đã lần nữa dâng trào, khiến khuôn mặt y đỏ bừng cả lên.
Rốt cuộc, cũng không chống đỡ được nữa, y chỉ có thể lựa chọn trốn tránh: “Cái…cái kia…đã trễ rồi, ta buồn ngủ quá, ta về ngủ trước đi, tạm biệt…”
Nói dứt lời, cũng không dễ Diệp Tư Thần kịp phản ứng, Lạc Vân cũng đã vội vã chạy khỏi phòng, phảng phất ở phía sau có hồng thủy mãnh thú gì đó đang đuổi theo.
_________________________________
Về đến phòng của mình, đóng sầm cửa lại, tim của Lạc Vân vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng.
Có thể nói, hai kiếp nhân sinh của Lạc Vân, đều chưa từng có khoảnh khắc nào đáng xấu hổ như vừa rồi, đến mức y chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố, để bản thân nhảy vào.
Vỗ vỗ mặt một lúc, cố gắng điều chỉnh tâm tình, không để bản thân nghĩ đến những lời mà Diệp Tư Thần nói nữa, Lạc Vân liền mở bảng thông tin nhiệm vụ ra xem, muốn dùng việc này đánh lạc hướng sự chú ý của mình
[ Tên nhiệm vụ: Trước Gương Chải Tóc.
–Độ khó: D. ( Bạch y)
–Trạng thái: Đã hoàn thành.
–Ban thưởng: 2 lần rút thưởng.]
Sau khi Lạc Vân hoàn thành nhiệm vụ, thì hiện tại, ngoại trừ “Người Dưới Giường” và “Ác Linh Lúc Nửa Đêm” ra, thì cũng đã có một nhiệm vụ khác được đổi mới…
[ Tên nhiệm vụ: Dưới Ánh Trăng.
–Độ khó: A. ( Hồng y)
–Ban thưởng: 50 lần rút thưởng.]
Đối với con số kết xù của phần thưởng, Lạc Vân cũng chỉ có thể trông mà thèm. Rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ bản thân hiện tại muốn thực hiện nhiệm vụ này, trên cơ bản cũng chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày, tự tìm đường chết.
Dù sao cũng chỉ mới là bạch y lệ quỷ liền đã đủ ngược y lên bờ xuống ruộng như vậy, thì cũng không khó để tưởng tượng nếu là hồng y lệ quỷ thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào…
Không giống với lần trước sợ hãi sẽ vì vận khí của bản thân mà làm lỡ mất hội quý giá rút trúng vật phẩm cấp SSS, lần này, đã có hai lần rút thưởng, Lạc Vân hiển nhiên cũng không có nhiều gánh nặng tâm lý nhiều như vậy.
Y không lựa chọn lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, trái lại, lại mở mục rút thưởng ra, quyết định thử thời vận của mình một lần
Rõ ràng chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trong truyền thuyết…
Sự thật chứng minh, sự cố chấp đến cường liệt của Lạc Vân, cũng đã không tạo ra được một chút kỳ tích gì.
Theo một cái nhoáng lên, số lần rút thưởng -1, trên giao diện cũng đã lập tức hiện lên một ô vuông màu trắng, không có chút hào quang nào…
[ Tên vật phẩm: Thuốc Lá.
–Cấp bậc: F. ( Tàn thứ phẩm)
–Mô tả: Đây là một điếu thuốc vô cùng tầm thường. Nếu không may gặp phải lệ quỷ, khi cảm thấy bản thân đã lâm vào nghịch cảnh, không thể chuyển mình, thì ngươi có thể thử đốt nó lên. Bởi vì nó được làm từ một chất liệu vô cùng đặc biệt, sau khi hít vào, có thể khiến con người ta nhớ đến những ký ức đẹp trong đời mình.
–Công dụng: Lúc ra đi có thể thanh thản hơn một chút.]
“…”
Không hổ là tàn thứ phẩm, ngoại trừ công dụng ra, thì ngay cả phần nhắc nhở, ghi chú thường thấy, hệ thống cũng đều chẳng thèm thêm vào.
Mà việc này, cuối cùng cũng khiến Lạc Vân nhận thức được, thứ gì gọi là không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn…
Vận rủi của bản thân, đúng thật sự là đã hết đường cứu chữa rồi mà!
**☁ tổn thương mà ☁ không dám nói…Thương ☁.