==> Chương 9 <==
Tôi xin phép chạy theo anh đi vào. Thấy tôi đi theo, anh cầm tay cầu xin tôi ” Vận Lai cô giúp tôi tìm Nguyệt Tiểu Đàn đi”. Tôi giật mình, giựt tay “Bộ anh điên hả? Tôi biết Tiểu Đàn ở đâu mà tìm?”
Thấy anh khẩn khoản cầu xin tôi, tôi cũng siêu lòng, đồng ý giúp anh, anh bảo Tiểu Đàn sống trên núi. Tôi thở dài, đi về phòng. Lúc về đến phòng, Ái Vân hỏi tôi “Tiểu thư! Cô định giúp thiếu gia thật sao?”
Tôi nói với nó “Đúng! Mà tôi cũng cảm thấy mình rảnh mà! Mai em đi với ta!” Rồi tôi từ từ đi sang phòng phu nhân. Thấy tôi đêm khuya đến, bà ngạc nhiên hỏi tôi
“Sao không ngủ đi? Có chuyện gì sao?”
Tôi từ từ tiến gần, cầm tay bà nói “Dạ là con muốn về nhà mẹ hai ngày được không ạ?”
Thấy tôi muốn về nhà mẹ đẻ, bà vui vẻ đồng ý, còn đưa cho tôi chút quà để đem về. Tôi rối mắt cảm ơn rồi chạy về phòng.
“Ái Vân! Xếp quần áo! Mai về nhà mẹ với ta”
Nó vâng lời làm luôn, tôi đi lên giường ngủ sớm. Thế mà khoảng ba giờ sáng, tôi mò mẫm cùng Ái Vân đi lẳng lặng đi sớm
Bước chân ra khỏi nhà họ Phàm, tôi cùng Ái Vân đi theo con đường mòn về nhà “Tiểu thư! Sao cô đi sớm vậy?” Thấy Ái Vân còn đang ngái ngủ, tôi chống tay lên rồi nói với nó “Đi sớm để có việc”
Con đường mòn dẫn về cuối thôn, mà cái lạnh lẽo của buổi đêm đáng sợ lắm. Nhìn từ xa xăm cứ tối om khiến tôi và Ái Vân ai cũng lạnh sống lưng.
Tôi rảo bước nhanh đi về phía cuối, đến nhà, tôi gọi nhẹ mẹ tôi, bà từ từ bước ra. Thấy tôi bà vui lắm, bà hỏi tôi tại sao lại về, tôi bịa chuyện là nhớ nhà nên về chứ không nói là giúp Noan Ninh tìm Tiểu Đàn.
Đi lại trong phòng, tôi đặt cái túi xuống. Rửa chân tay rồi lên giường ngủ tiếp. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào để tìm Tiểu Đàn thì Ái Vân hỏi tôi
“Mai chúng ta tìm Tiểu Đàn như nào ạ” Nghe Ái Vân hỏi vậy tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời “Ta không biết, anh ta bảo sống trên núi thì lên núi tìm. Mà tại sao anh ta không tự tìm mà kêu mình chứ!’
Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Ái Vân đi lặng lẽ lên núi, lúc đi một tiếng đồng hồ, đa. thấm mệt, ngay lúc này có một cô gái đi ngang qua. Mà cô gái này lạ lắm, giữa rừng bận áo trắng, tóc xõa ra. Trông đáng sợ lắm .
Thấy cô gái đó, tôi kêu Ái Vân đi ra hỏi đường, sau một lúc chờ, Ái Vân quay lại, nó ngập ngừng nói với tôi “Tiểu thư ơi, cô đó lạ lắm, cổ không trả lời, chỉ ra trả lời bằng cử động tay. Khó hiểu lắm”
Thì cô đó không trả lời thì chịu thôi, chúng tôi đi ngang qua cô gái đó. Lúc đi ngang qua, có cơn gió xoẹt qua làm lay động cái váy, lúc cái váy nó động đậy tôi mới nhận ra là cô gái đó không có chân.
Lúc tôi thấy cô gái đó không có chân tôi sợ lắm. Đi ngang qua tôi vẫn để cái chân váy. Cái chân váy quay theo hướng tôi đi, giống như là đi theo tôi vậy đó.
Đi sâu lên núi, có một cái thôn nhỏ ở đó. Đi vào trong thôn, tôi đi hỏi khắp nơi. Lúc hỏi đến một người phụ nữ trung niên “Cô cho con hỏi nhà của Nguyệt Tiểu Đàn ở đâu ạ?”
Thấy tôi hỏi Tiểu Đàn người phụ nữ đó ngạc nhiên “Cô tìm con tôi làm gì? Tiểu Đàn là con gái tôi” Tôi thở phào nhẹ nhõm khi người phụ nữ đó là mẹ của Tiểu Đàn.
Người phụ nữ đó dẫn tôi về nhà bà. Đó là ngôi nhà khá cũ kĩ. Bà nói vọng vào trong “Tiểu Đàn, có người tìm kìa!” rồi trong nhà có tiếng vọng lại “Dạ!”
Đi ra khỏi cái buồng, đó là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai. Thấy tôi, cô ngạc nhiên hỏi “Cô…là…? À…mời cô vào!”
Tôi cùng Ái Vân bước vào trong nhà, ngồi lên cái sập tôi tự giới thiệu “Tôi tên là Lý Vận Lai, là vợ của Phàm Nhất Thiên, là em dâu của Phàm Noan Ninh. Cho hỏi cô có biết Phàm Noan Ninh không ạ?”
Nghe đến Phàm Noan Ninh, cô gái đó mặt sầm xuống, nói nhỏ nhẹ “Anh ta kêu cô tới tìm tôi sao?” Thấy Tiểu Đàn có vẻ rầu rĩ, tôi nói với cô “Noan Ninh sắp kết hôn với con nhà người ta!”
“Vậy anh ta kêu cô tới mời đám cưới sao?” Cô chảy nước mắt nói với tôi. Tôi đứng lên rồi nói với Tiểu Đàn
“Không! Noan Ninh yêu cô. Và anh ấy muốn mang cô về ra mắt mẹ anh ấy!”
—————–