Chương 46

#46

“Nhà cũ Nhan gia”

Nghe được vậy tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, dốc sức chạy thật nhanh đến nhà của Nhan Dạ Nguyệt. Sau nhiều năm trắc trở, ngôi nhà vẫn như cũ, vẫn có gia nhân đi lại như mới hôm nào. Đến đây, bốc bao kí ức đó lại ùa về khiến tôi không khỏi sợ hãi.

Tôi đứng trước cửa, lấy hết can đảm để mở lời

“Cố Lăng Đình có đây chứ?”

Sự xuất hiện của tôi khiến tất cả mọi người chú ý, một người phụ nữ già nua đi ra, mái tóc trắng xóa đó xõa xuống và gần như chạm đất. Bên cạnh có một nữ tỳ đi cạnh, giống như là người đó sức khỏe rất rất yếu

“Cho hỏi cô nương là…?”

Tôi chưa kịp mở lời, người nữ tỳ bên cạnh đã trả lời thay

“Vị tiểu thư này nhiều năm trước đã bỏ trốn tại lễ đường đó ạ! Đúng là thứ xui xẻo. Dì Mai, chúng ta vào thôi!”

Tôi nhớ nhiều năm trước, người phụ nữ tên dì Mai đâu có xuất hiện trong Nhan gia. Đôi mắt nheo lại, những nếp nhăn trên trán cũng co lại theo

“Cô đến tìm Nhan Dạ Nguyệt? Vậy Cố Lăng Đình là ai?”

Từ khi nào người trong Nhan gia lại có thể diễn xuất giỏi đến như vậy.

“Không phải anh ta đưa con gái tôi đến đây sao? Mấy người bên ngoài suốt ngày giao giảng đạo lý, mà lại đi bắt cóc rồi uy hϊếp một đứa trẻ 4 tuổi sao? Thật không biết xấu hổ”

“Ả tiện nhân chết tiệt cô…” Nữ tỳ bên cạnh tính lao đến nhưng bị dì Mai giữ lại

“Trùng Trùng, đừng manh động. Đây là vị khách quý. Dắt cô ta vào!”

“Tôi không cần vào, tôi chỉ cần mấy người các người thả con gái tôi ra, tôi không muốn bước vào nơi dơ bẩn này một lần nào nữa!”

Dì Mai liếc nhìn tôi một cái, giọng nói khàn đặc cất lên

“Vậy đứng đó nhận xác con gái cô đi nhé!”

Tôi giật mình không dám nói lên một tiếng nào nữa, đi theo vào nhà. Ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ Nhan phu nhân và Nhan lão gia đã chết từ hai năm trước. Nhưng điều kì lạ là trên bàn thờ không có bài vị của Nhan Dạ Nguyệt và Nhan Nhược Tịnh. Lẽ nào hai người bọn họ là người chết đi sống lại chứ không được đầu thai sao?

“Đừng ngạc nhiên, hai người họ được tôi làm lễ cho không bị chết, không được uống canh Mạnh Bà nên không thể nào quên được kí ức đâu!”

Dì Mai lặng lẽ ngồi xuống cái ghế lắc (Giống ghế của chị Annabell á mọi người) gần đó. Đặt nhẹ tấm vải lụa lên trên đùi rồi đặt hai bàn tay nhăn nheo giống như da bọc xương lên đó.

Thấy bà nói vậy tôi cũng hiểu được phần nào

“Vậy bà đã phá luật âm giới sao? Phá luật âm giới là tội chết đó! Bà biết chứ?”

Dì Mai cười nhẹ, nụ cười đó hiền hậu nhưng lại pha lẫn một chút gì đó của sự tàn ác, đó phải chăng là nụ cười của quỷ?

“Tại sao tôi lại phải sự, con gái cô là một người hợp để tôi đem lên tế trời tế đất. Chỉ cần canh ba ngày 15 tháng 7 âm lịch, tôi sẽ đem nó lên để làm vật cúng tế cho trời cho đất, đến lúc đó, thần thanh cũng chả bao giờ cứu được nó!”

“Bà dám…!”

“Tại sao tôi lại không dám! Trùng Trùng tiễn khách!”

Tôi bị người nữ tỳ đó kéo ra, mặc dù miệng luôn kêu gào nhưng họ vẫn dường như vẫn không đoái hoài gì hết.

“Không thả con tôi, Nhan gia các người không sống nổi đâu”

Mặc kệ những lời tôi nói, họ vẫn không thèm quan tâm. Đúng rồi, tôi cũng đâu có quan tâm đến họ. Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa hòa quyện cùng nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tôi lúc này không biết làm gì ngoài việc kêu tên Nhạc Nhạc.

[…]

Tôi chỉ nhớ lúc mình tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Tôi mơ hồ gọi tên con mình, Tử Lam đến cạnh và trấn an.

Đạp cửa xông vào Nhan gia, trong nhà chống trơn không có gì hết. Tử Lam cũng tông cửa phòng Nhan Dạ Nguyệt, căn phòng im lặng đến đáng sợ, chẳng có gì ngoài một mảnh giấy rơi xuống [ Muốn cứu nó đến núi Diệp Hồ, mang theo vợ mày đi cùng để nhận xác nó về ]

Tôi như chết đi, không còn thần trí mà suy nghĩ nữa, chạy đến núi Diệp Hồ. Vừa lên tới đỉnh núi, Nhạc Nhạc bị trói vào gốc cây cổ thụ, mặt mày tím tái giống như bị bạo hành vậy. Tôi hoảng sợ chạy đến nhưng bị Nhan Nhược Tịnh đi lên đứng trước mặt tôi

“Muốn cứu nó hả? Nghĩ sao vậy?”

Nói xong hai bàn tay của Nhược Tịnh bắt đầu dài ra, những ngón tay đỏ chót nhọn hoắt lao đến định xiên vào mặt tôi nhưng bị Tử Lam chặt một cái rớt từ khuỷu tay rớt xuống. Nhưng từ chỗ cắt, máu chảy ra và mọc thêm một bàn tay khác.

“Nàng thật sự không có tình cảm với tôi sao?” Nhan Dạ Nguyệt đi ra từ sau gốc cây.

“Có thì sao mà không có thì sao? Anh hèn hạ tới nỗi đem đứa nhỏ ra dọa tôi hả? Sao anh không trực tiếp gϊếŧ tôi luôn đi? Nếu có làm ma, tôi sẽ ám anh, ám con em gái anh, ám cả Nhan gia nhà các anh!”

“Hỗn xược!” Nhan Nhược Tịnh hét lên và kề tay vào cổ tôi. Năm ngón tay dí ngày càng mạnh giống như sắp vào hẳn trong cổ.

Nhan Dạ Nguyệt giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi chỉ tay vào Tử Lam đứng đằng sau

“Ta đến trước hắn tại sao ta không có được nàng?”

“Đến trước hay đến sau nó không hề quan trọng. Vậy tại sao lúc tôi lên kiệu hoa, anh không giỏi ra cản lại?”

Tôi nói đến đây, Nhan Dạ Nguyệt dường như muốn khóc

“Tại mẹ nàng, bà ta đã cản trở ta, nói ta không có tư cách để cho bà ta gả nàng cho ta!”

Thấy tôi im lặng, anh sấn tới nói tiếp

“Vì thương nàng tới nỗi lâm bệnh rồi chết mà vẫn không có được tình cảm của nàng, ta nhận thua cuộc, Tử Lam cậu thắng rồi!”

Vừa dứt lời, Nhan Nhược Tịnh từ phía sau hét lên

“Không anh không có lỗi, họ làm tổn thương anh, em sẽ gϊếŧ chết nó!”

Nói rồi Nhan Nhược Tịnh lao đến dùng móng tay dài của mình tính xiên vào bụng của Nhạc Nhạc thì Nhan Dạ Nguyệt chạy lại đỡ, móng tay xuyên qua cả bụng, máu từ trong mồm phun ra, anh chỉ kịp nói câu “Tạm biệt” rồi kéo tay Nhan Nhược Tịnh rơi xuống vực đằng sau.

Tôi chạy đến nước mắt rơi xuống

“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!”

Từ dưới vực vẫn vọng lên

“Nàng không có lỗi, đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm”

Rồi nó im bặt một cách đau thương.

[…]

Mặc dù không tìm được xác của hai người họ nhưng từ đó, tôi vẫn hương khói đầy đủ cho họ ở Nhan gia. Vậy là đã được 10 năm kể từ khi Nhan Dạ Nguyệt chết, không còn linh hồn của anh đến phá đám. Nhạc Nhạc một ngày càng lớn, càng hiểu chuyện. Còn Noan Ninh, anh đã biệt tăm từ rất rất lâu, không biết sống chết như nào.

Tôi đóng cửa Nhan gia. Chỉ mong hai người họ dưới suối Vàng luôn thanh thản, họ chịu khổ nhiều rồi…

Hết

———-