Chương 45

#45

“Anh không cảm thấy hành động của mình xấu hổ sao?”

Tôi cắn răng, trong tâm can tôi luôn nhắc nhở tôi phải bảo vệ Tử Lam và Nhạc Nhạc bằng mọi giá nào. Nhan Dạ Nguyệt đứng dậy, tiến lại chỗ tôi bao nhiêu tôi lùi ra sau bấy nhiêu

“Không không, là Cố Lăng Đình chứ, Nhan Dạ Nguyệt của ngày xưa chết rồi!”

“Anh…anh đến bao giờ anh mới tha cho họ chứ? Đừng hèn hạ mà đem gia đình của tôi ra uy hϊếp!”

Nhan Dạ Nguyệt quay lại nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm

“Gì mà gia đình cơ chứ? Cô quên ngày xưa cô hứa gì sao? Không ngờ nhà họ Lý các người chạy theo đồng tiền mà không màng đến thanh danh của nhà họ Nhan tôi sao?”

“Chuyện này liên quan gì đến cha mẹ tôi, chuyện ngày xưa còn nhỏ nói vậy mà anh cũng tin tưởng nó đến vậy sao?”

Tôi nhếch môi cười, cho rằng mấy chuyện đó chỉ là chuyện con nít noi không nên đem ra để thực hiện. Anh nhìn tôi như muốn trào nước mắt, nhưng tôi vẫn biết là Nhan Dạ Nguyệt đang cố kìm nén nó trong lòng

“Cô đang trêu đùa với tình cảm của Nhan Dạ Nguyệt tôi? Lý Vận Lai hay cô không tham tiền giống mẹ cô?”

Tôi không chịu được nữa mà giơ thẳng tay tát anh một cái. Tiếng bạt tai vang khắp phòng, trên khuôn mặt đó ửng đó vẫn nóng giật. Ở khóe miệng từ từ rỉ máu

“Nhan Dạ Nguyệt! Anh xúc phạm tôi tôi sẽ không nói gì, đừng có động chạm gì đến mẹ tôi. Anh vẫn thắc mắc tại sao bà ấy lại không gả cho anh sao? Vì tôi không bao giờ thích anh, sẽ không bao giờ thích anh dù chỉ một lần!”

Nói xong mà mắt tôi cũng muốn ngấn lệ. Tôi nhìn Nhan Dạ Nguyệt rồi bỏ ra ngoài. Lúc ra tôi có va phải Nhan Nhược Tịnh. Sự dơ bẩn trong con người của cô ta khiến tôi buồn nôn.



“Cô ta không còn là Lý Vận Lai mà ngày trước anh quen đâu!”

“Nhưng cô ấy vẫn là người anh yêu nhất, yêu nhất trên đời, dù cô ấy có đem tình cảm đó cho ai khác nhưng anh vẫn yêu!”

“Anh bị cô ta làm mờ mắt rồi!”

[…]

“Tử Lam, mai em muốn mang Nhạc Nhạc về nhà, em không muốn con bé ở lại đây một tẹo nào!”

Tôi vội nói với Tử Lam, anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi tiến lại gọi nhẹ

“Tử Lam, sao vậy?”

Anh nghe tôi gọi cũng ngước lên, sẵn giọng hỏi

“Em đã từng có tư tình với Nhan Dạ Nguyệt sao?”

Tôi giật mình, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy

“Không…không có, anh lại nghe Nhan à không Cố Lạc Nghiên nói bậy đúng không?”

Tử Lam chỉ thở dài, nắm tay tôi rồi nói

“Anh tin em, em mang Nhạc Nhạc về đi”

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài. Tôi vẫn không hiểu, tôi phải nghĩ cách để chấm dứt chuyện này nhanh nhất có thể. Người giúp tôi lúc này chỉ có thể Hoàng Tiết Thanh. Để Nhạc Nhạc cho Ái Vân, tôi tìm gặp Tiết Thanh luôn.

Thấy tôi đến, Hoàng Tiết Thanh vẫn bình thản ngồi đánh cờ

“Tôi biết cô sẽ tìm đến tôi mà, sao muốn nhờ tôi tiêu diệt Nhan Dạ Nguyệt đúng chứ?”

Tôi ngạc nhiên “Sao anh biết?”

Hoàng Tiết Thanh cười nhếch mép “Hôm qua cô em gái xinh đẹp của hắn đến cảnh cáo tôi không nên nhúng tay vào truyện của họ!”

Tôi dường như đã hiểu

“Tôi không muốn chung số phận với Nguyệt Tiểu Đàn một tẹo nào đâu. Một cái đến rất đau đớn!”

Tôi cố tỏ ra thấy vọng nhưng anh vẫn không đoái hoài gì đến

“Nhưng anh là người duy nhất mà tôi nhờ lúc này, Tử…Tử Lam đang nghi ngờ giữa mối quan hệ của tôi và Nhan Dạ Nguyệt!”

Hoàng Tiết Thanh vẫn thản nhiên ngồi chơi cờ như không có chuyện gì xảy ra

“Tôi chưa muốn chết trẻ thưa cô nương, vợ con chưa có, chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ mà đã lên bàn thờ!”

“Vậy anh có muốn tôi gả Cố Lạc Nghiên cho anh không?”

Hoàng Tiết Thanh nghe vậy cũng giật mình

“Cô đừng dọa tôi, tôi…tôi không sợ đâu…!”

Chưa dứt câu, Ái Vân từ bên ngoài chạy vào, miệng vẫn lắp bắp nói

“Nhạc…Nhạc bị Lạc…Nghiên bắt đi rồi!”

Tôi nghe vậy không chần chừ mà chạy vội về nhà Noan Ninh, xông thẳng vào phòng của Nhan Dạ Nguyệt, họ đã biệt tắm từ lúc nào mà tôi không hay!”

Tôi như suy sụp, ngồi phệt xuống hai tay bấu vào manh áo.

“Không được tôi phải đi tìm Nhạc Nhạc, nhất định họ sẽ làm hại con bé sớm thôi!”

Tôi như một người điên mất kiểm soát, lao ra ngoài đường hét tên của Nhạc Nhạc trong vô vọng, khóc không thành tiếng.

Sau cả một ngày vẫn không tìm thấy, tôi trở về nhà mà người thất thần. Sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi trở lại phòng của Dạ Nguyệt. Vừa bước vào cửa, tôi đạp ngay một thứ gì đó ngáng qua cửa, lúc nhìn xuống đó Noan Ninh nằm đó từ bao giờ. Noan Ninh chưa chết, tôi cố gọi anh, Noan Ninh mở mắt và chỉ nói vỏn vẹn vào chữ

“Nhà cũ của Nhan gia!”

———-