Chương 43

“Ai..ai?” Tử Lam căng thẳng nói với tôi

“Nhan…Dạ…Nguyệt…anh ta sẽ quay lại gϊếŧ chúng ta sớm thôi!”

Tôi lắp bắp không nói lên lời nào nữa, chỉ ngã khụy xuống đất. Nhiều năm như vậy tại sao anh ta vẫn tìm đến chúng tôi chứ!

“Vận Vận bình tĩnh. Nếu hắn quay lại, anh sẽ cho hắn chết thêm lần nữa!”

Không hiểu sao trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng.

[…]

“Vận Vận, lớn lên em sẽ bái đường với ta chứ!”

“Làm vợ của Nhan thiếu gia ai chả thích”

“Khi nào lớn, ta sẽ kêu mẹ em gả em cho ta!”

“Mai sau Nhan thiếu gia lấy người khác thì sao?”

“Không có chuyện đó đâu?”

“Mai sau mẹ em gả em cho người khác thì sao?”

“Thì ta sẽ gϊếŧ chết người đó. Nếu em không thấy sợ, ta sẽ gϊếŧ cả em. Em mãi mãi và mãi mãi làm nương tử của ta!!”

“Aaaaaaaaaaaaa”

Tôi giật mình tỉnh dậy, trong cơn chiêm bao, tôi thấy mình còn nhỏ và đang nói chuyện với Nhan Dạ Nguyệt, lại còn hứa hẹn đủ điều. Giờ trong lòng tôi lại tăng thêm một nỗi sợ nữa.

Đêm thứ hai tôi ở tại nhà của Noan Ninh. Được hai hôm không thấy Noan Ninh quay về. Trong lòng tôi bỗng rạo rực nên. Trong lòng có dự tình không lành. Tôi vẫn như thường ngày, đến phòng thờ để thắp nhang cho bà.

Tôi vẫn thi thoảng lại nhìn ra phía cổng xem có thấy người tối hôm qua không. Tôi không dám chắc nhưng tôi có thể cảm nhận người đó là Nhan Dạ Nguyệt.



“Tại sao nàng lại lừa dồi ta?”

“Không có, tôi không lừa anh!”

Tôi lại ngồi dậy trước ác mộng đó lần nữa. Tôi cảm thấy kinh hãi tột độ. Nhan Dạ Nguyệt muốn dày vò tôi tới khi nào?

Sáng hôm sau tôi muốn đưa Nhạc Nhạc đến để thắp cho bà nén hương. Trên đường đi tôi có thấy một cô gái ngồi trong một quán rượu cần đó. Trông quen lắm, như đã gặp ở đâu đó rồi.

Mở cửa ra Nhạc Nhạc đã lao vào ôm lấy cổ tôi. Tôi thấy nhớ con bé vô cùng

“Sao mẹ đi đâu lâu về vậy, để Nhạc Nhạc ở nhà một mình!”

Tôi vuốt mái tóc rồi cột thành hai chùm,

“Con ở nhà cùng chị Ái Vân mà?”

Nhạc Nhạc vẫn phồng má, hai tay vẫn sờ lên hai chùm tóc tôi vừa cột

“Mẹ đi có hai cô chú nào lại đến tìm mẹ đó!”

Tôi ngạc nhiên “Ai vậy?”

Nhạc Nhạc lắc đầu, tôi bắt đầu suy nghĩ rồi gọi Ái Vân

“Có người đến tìm ta sao?”

Ái Vân chạy ra nói

“Có ạ! Mà em nhìn thấy quen lắm, giống như đã gặp ở đâu đó rồi!”

Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước những gì đang xảy ra.

“Giờ ta đưa Nhạc Nhạc về nhà, chiều em qua đón con bé về nhà nhé. Trẻ con không nên ở lâu nơi có nhiều âm khí!”

“Dạ!” Ái Vân nói rồi đi trở lại vào trong bếp. Tôi ở đây nhìn Nhạc Nhạc rồi hỏi

“Con còn giữ pho tượng hôm trước mẹ đưa chứ?”

Nhạc Nhạc nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, lôi trong túi áo ra pho tượng

“Có ạ!”

Tôi mỉm cười “Ngoan lắm, ra đây mẹ dẫn Nhạc Nhạc đi đến bà nhé!”

“Dạ!”

Vì từ nhà tôi sang đến nhà bà cũng không quá xa nên thường đi bộ. Nhạc Nhạc chạy đằng trước, tôi từ đằng sau quan sát con bé. Bỗng từ trong tiệm lao ra một cô gái. Tôi hốt hoảng chạy lại bế Nhạc Nhạc lên

“Cô đi không có mắt sao?”

“Dạ tôi xin lỗi!”

Cô gái đó nhìn lên tôi, lúc này tôi mới nhận ra đó là ai! Đó là Nhan Nhược Tịnh. Nhưng cô ấy đã chết rồi mà. Mặc dù không được giống hoàn toàn nhưng cách ăn nói và giọng điệu và đặc biệt là khuôn mặt ấy lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện lên đó.

Ngay lúc này từ trong quán cũng đi ra một người đàn ông. Đích thị đó là Nhan Dạ Nguyệt. Tôi không cần biết anh ta là ma hay đã đầu thai thành người nhưng gặp anh ta là tim tôi bắt đầu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tôi và anh nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt của nhiều năm trước không sai vào đâu được. Chỉ cho đến khi Nhạc Nhạc cất tiếng gọi tôi

“Mẹ ơi! Chúng ta đi thôi!”

Tôi bừng tỉnh rồi quay người đi. Ở đằng sau, cô gái giống Nhan Nhược Tịnh mới cất tiếng hỏi

“Ồ, chị ấy có con rồi kìa, chị ấy càng ngày càng xinh đẹp lên đó, nhưng lại rơi vào tay của tên Tử Lam, chứ không phải là anh!”

Người đàn ông đi cạnh cũng cười khẩy nên nói

“Em bớt nhiều chuyện đi, không sớm thì muộn cô ta cũng là người của anh. Cái gì đã là của anh, ai cướp người đó sẽ chết không toàn mạng!”

Nói xong người đàn ông đó vắt tay ra sau rồi đi trở lại vào quán. Đến nhà, tôi đặt Nhạc Nhạc xuống cho Tử Lam.

“Anh tin được không, em vừa gặp Nhan Dạ Nguyệt!”

Tử Lam vẫn ngồi đó, chỉ nói nên một câu

“Vậy anh ta tìm đường chết rồi!”

———-