Chương 42

#42

“Không có gì đâu con, chỗ mẹ và bà ngoại nói chuyện, con không được phép ngồi đây, vào kêu chị Ái Vân dẫn con đi chơi nha!”

Nhạc Nhạc nghe tôi nói vậy cũng nhanh nhảu chạy vào, nhưng đứng ở cửa vẫn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bà rồi mới chạy đi.

Tôi nhìn Nhạc Nhạc một hồi rồi cũng quay lại nói với bà

“Chắc không sao đâu! Để con đưa mẹ về!”

Bà nghe vậy cũng ngậm ngùi gật đầu. Giờ mẹ tôi chỉ còn Noan Ninh mà anh ấy lại thành ra thế này.

Đưa bà đến cổng, lúc này tôi mới nói

“Hay con về đây sống với mẹ một thời gian, để tiện chăm sóc mẹ hơn?”

Thấy bà không trả lời, tôi cố gắng trấn an bà

“Dù sao thì mẹ có sống một mình con không yên tâm”

Bà nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì tôi vẫn còn đồ đạc ở đây. Mai sẽ đón Nhạc Nhạc về sau.

Trở lại căn phòng rất lâu về đây đã không ở. Hình như bà vẫn dọn dẹp lại căn phòng này cho tôi nên nó vẫn rất là sạch sẽ. Chỉ có điều trước đây là phòng màu đỏ, bây giờ đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ.

“Nàng sẽ mãi mãi là của ta…!”

Bỗng ân thanh này từ đâu vọng lại đến tai tôi. Tôi giật mình quay lại đằng sau thì không có ai hết. Quay ngược lại ra phía cái giường cũng không có ai hết.

“Hay do mình nhìn nhầm?”

Tôi trong lòng đang thần nghĩ. Bỗng căn phòng mở toang ra, đó là mẹ tôi. Bà chậm rãi bước vào và để lên bàn một cái khay gì đó rồi bỏ ra ngoài. Tôi chưa kịp nói gì bà đã bỏ đi mất.

Tôi tiến lại xem đó là thứ gì thì bên trong có một cái vòng mân côi và một cái yếm đỏ thêu bằng chỉ vàng. Tôi ngẩn người ra trước thứ đó nhưng vẫn cầm lên xem.

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà lại đưa cho tôi hai cái này. Mở cửa phòng đi ra tìm bà, nhìn quanh tôi mới nhận ra là người làm trong nhà đã không còn. Mở cửa phòng bà, tôi như ngất đi khi thấy bà treo cổ trên trần nhà, trên tay cầm hũ tro cốt của cha tôi. Tôi như sụp đổ ngồi sụp xuống, tay bấu vào váy như muốn lật móng tay.

Tôi chạy ra phòng Noan Ninh nhưng không thấy anh. Đồ đạc trong phòng bị lật tung hết lên.

[…]

Xác bà được đưa xuống, tôi không ngừng khóc. Trên tay bà vẫn ghì chặt lấy hũ tro cốt mà không rời. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, người ra người vào vẫn bàn tán xôn xao

“Con thứ thì mất, con trai cả thì bỏ đi biệt tăm, ai lại để mình con dâu chịu tang như này chứ?”

“Khổ cho Vận Vận quá!”

Tôi bỏ mặc những lời dèm pha bên ngoài, nhìn ra ngoài trong vô thức, tôi thấy có một người lướt qua cổng, thoát một cái người đó biến mất. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết, người đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đó chỉ nhìn thoáng vài giây nhưng tôi biết ánh mắt đó rất rất sâu.

Tôi vùng đứng dậy, chạy ra bên ngoài nhưng không có ai, hành động của tôi khiến rất nhiều người chú ý tới.

“Sao vậy? Có ai sao?” Tử Lam đi tới nắm lấy tay tôi, tôi lắc đầu rồi đi vào trở lại.

[…]

Đêm đó, tôi và Tử Lam ngủ lại ở đây, còn Nhạc Nhạc sẽ nhờ Ái Vân trông. Một ngày không gặp con bé mà tôi nhớ nó da diết. Chỉ sợ ở nhà có chuyện gì xảy ra.

Nửa đêm tôi vẫn phải thường xuyên đi lại để thắp hương cho bà. Nửa đêm, tôi mò dạy đi xuống nhà thờ để thắp hương. Màn đêm yên tĩnh, nghe tim trong l*иg ngực tôi đang đập rất rõ. Trong phòng, mùi nhang lan tỏa hết, đâu đâu cũng thấy

Với tay lên để lấy một nén, tôi bất ngờ quay lại khi có tiếng bước chân từ phía sau

“Tử Lam? Tử Lam?” Tôi khẽ gọi nhưng không thấy anh trả lời. Cái bóng đó là dáng của một người đàn ông hơn là thay vì đó là dáng của phụ nữ.

“Noan Ninh? Anh về rồi hả?” Tôi lại với giọng nên một lần nữa nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Tôi tiến lại cái bóng thì bỗng vụt mất và chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy theo ra đến cổng nhưng không có ai

“Nàng tìm ta sao?”

Ai đó đã từ đằng sau nói nhẹ lên tai tôi, hơi nóng còn phà vào tai khiến tôi giật mình. Quay ra đằng sau, đó là một người được bịt kín miệng bởi khăn đỏ, tôi tính mở miệng la lên nhưng bị người đó bịt miệng lại rồi ra hiệu im lặng

“Đừng la lên, nêu la ta sẽ gϊếŧ nàng trong nháy mắt. Ngoan, đi theo ta”

Tôi đứng bất động, hắn ta tháo cái khăn xuống nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt tôi bỗng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Tử Lam

“Sao em lại ở đây?” Tôi chóng mặt từ từ đứng dậy. Anh tỏ ra khó hiểu nói với tôi

“Anh thấy em cứ lẩm nhẩm một mình ở phòng thờ lại còn đi thẫn thờ ở ngoài, ra thấy em hét lên rồi ngã xuống!”

Tôi cố nhớ lạo những gì mình đã thấy, tôi vội nói với anh

“Tiểu Đàn nói đúng, anh ta quay lại rồi, anh ta sẽ gϊếŧ em!”

“Ai..ai?” Tử Lam căng thẳng nói với tôi

“Nhan…Dạ…Nguyệt…anh ta sẽ quay lại gϊếŧ chúng ta sớm thôi!”

———-