Chương 41

Chương 41

Bước ra khỏi nhà Phù Dư, tôi quay lại hỏi Tiểu Đàn

“Thế cô có định nói chuyện tình cảm giữa cô và Noan Ninh không?”

Tiểu Đàn thở dài

“Thôi không cần!”

Nói xong cô bỏ đi, tôi vẫn thẫn thờ đứng đằng sau nhìn theo hướng cô bỏ đi.

Hoàng Tiết Thanh từ bên trong đi ra, anh phủi tay vỗ vai tôi và nói

“Vậy là xong rồi, nhưng thầy Tô còn nói linh hồn của Phù Dư có thể sẽ hồi sinh bất cứ lúc nào!”

Tôi về nhà thấy Nhạc Nhạc ngồi trong nhà, tôi chạy lại bế con bé lên rồi ôm vào lòng

“Bảo bối mẹ nhớ con lắm!”

Nhạc Nhạc cười khanh khách rồi nói với giọng hồn nhiên

“Vừa nãy có chú nào đến tìm mẹ đó!”

Tôi sững người hỏi ngược lại

“Chú…chú nào?”

Nhạc Nhạc vẫn mải mê nghịch pho tượng trong tay nói

“Con không biết, nhưng chú ấy nhìn đẹp trai lắm hí hí, bạn của mẹ à mẹ?”

Tôi vẫn ngây ra

“À.. à đúng rồi, chú ấy có nói bao giờ quay lại tìm mẹ không?”

Nhạc Nhạc chỉ gật đầu, tôi để con bé xuống rồi kêu Ái Vân trông, chạy vào phòng tìm Tử Lam. Anh đang trong thư phòng thấy tôi hoảng loạn thì chạy lại hỏi

“Gặp ma hay gì?” Anh hỏi

Tôi ấp úng

“Em…em sợ hắn quay lại!”

Anh quay lại bàn sách, lật từng trang sách lên, khuôn mặt trầm tư nhìn chăm chú vào dòng chữ, thi thoảng lại đưa tay lên xoa thái dương.

“Hắn là ai? Nhan thiếu gia hả?” Anh đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn tôi

“Anh có nghĩ vậy không?” Tôi vẫn vặn ngược câu hỏi lại

“Vợ bình tĩnh, đừng nóng, hạ hỏa” Anh mỉm cười tiến lại đỡ tôi vào bàn rồi rót trà xuống và nói

“Hắn sẽ không quay lại đâu, nhiều năm trước em gϊếŧ hắn rồi mà?”

“Nhưng…nhưng do lúc đó loạn quá, chỉ gọi là đâm bừa chứ em không chắc là hắn đã chết. Nhưng nếu anh ta đầu thai rồi thì sao?” Tôi hỏi một cách dồn dập và lo sợ. Dường như anh hiểu được cản giác lo lắng của tôi nên cố nói cho tôi giữ bình tĩnh

“Nếu như nhiều năm trước anh ta chết rồi thì bây giờ anh ta khó mà có thể đầu thai được và khả năng đầu thai thành người khác trên nhân gian sẽ rất thấp!” Anh giải thích

Tôi trong lòng vẫn bồn chồn, bỏ hết những gì anh giải thích từ bấy giờ cho tôi nghe

“Thôi được, cứ cho những gì anh nói là đúng đi, em yên tâm hơn rồi!”

Nói xong tôi bỏ đi ra ngoài với Nhạc Nhạc, đi ra ngoài tôi thấy Ái Vân lo lắng đợi tôi. Thấy tôi nó chạy lại nói

“Cái cô Nguyệt Tiểu Đàn gì đó nhảy vực…chết…chết rồi ạ!”

Tôi hốt hoảng “Vực…vực nào?”

“Trên…trên núi!”

Tôi chạy nhanh lên núi, trên đó rất đông người tiến lại xem. Tôi cố lấn vào để nhìn thấy xác của Tiểu Đàn đặt sõng soài trên nền đất. Tôi nhận ra có thầy Tô và Hoàng Tiết Thanh ở đó.

“Có…có chuyện gì vậy?” Tôi lắp bắp hỏi

“Theo khám nghiệm tử thi thì cho rằng Tiểu Đàn chết do bị đập đầu vào đá chết nhưng ở cổ của cô ta có vết rách!”

Lật ngược cái xác lên thì ở cổ có vết rách rất lớn giống như bị con gì đó xé toạc hẳn một miếng thịt lớn ở sau gáy, xung quanh mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

“Do Phù Dư sao?” Tôi hỏi

Hoàng Tiết Thanh nói

“Không thể nào, Phù Dư đang bị giam giữ, với lại nếu sống dậy thì sẽ rất yếu. Cô gái này cũng thuộc dạng khỏe mạnh, phải có một thế lực nào mạnh nhất mới có thế gϊếŧ được!”

“Cũng có thể cô ta tự dùng tay xé cổ mình ra!’ Nhìn ở móng tay kìa, có dấu máu khô và da thịt còn dính trên móng tay kìa

“Vậy là tự sát rồi!” Tôi khẳng định một điều như vậy.

“Cũng có thể là cô ta bị một ai đó ép tới mức tự xé cổ họng của mình rồi bị đẩy xuống vực!”

Nhưng ai lại có thể làm vậy?

Noan Ninh xuất hiện, anh vẫn không có chút nào gọi là buồn cả. Anh lặng lẽ nhìn xác của cô rồi bỏ đi, tôi không cả kịp gọi anh lại thì anh đã đi mất.

“Anh ấy bị làm sao vậy?” Tôi tự nhẩm trong lòng

Tôi trở về với bộ dạng thất thần. Vừa hồi sáng còn nói chuyện với Phù Dư mà cô ấy đã chết. Lại thêm hành động kì lạ của Noan Ninh khiến tôi vô cùng khó hiểu.

“Vận Vận!” Đó là giọng nói của mẹ chồng cũ tôi. Tôi ngạc nhiên, chạy lại

“Ủa mẹ, sao mẹ sang đây mà không báo trước cho con một tiếng vậy?”

Bà vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm nhìn tôi. Trên đôi mắt ấy toát lên vẻ lo sợ mặc dù bà không nói ra. Bà siết chặt lấy hai bàn tay tôi rồi nói không thành lời

“Noan…Noan Ninh…nó…nó dường như hóa điên sau…sau khi con bé Tiểu Đàn đó chết!’

Bà vừa nói mà vừa khóc khiến tôi ngỡ ngàng. Chứ không phải anh không có cảm giác gì sau khi thấy xác của Phù Dư ư?

“Giờ cha con đội mồ sống dậy thì mẹ cũng không biết làm thế nào?” Bà vẫn khóc nấc lên. Nhạc Nhạc từ trong nhà chạy ra nói giọng ngây thơ

“Bà ngoại sao khóc vậy mẹ?”

“Không có gì đâu con, chỗ mẹ và bà ngoại nói chuyện, con không được phép ngồi đây, vào kêu chị Ái Vân dẫn con đi chơi nha!”

———-