Chương 35
Vừa nói xong thì có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích nói
“Mẹ ơi con ở trên này!”
Tôi nhìn theo hướng giọng đứa trẻ phát ra. Ở trên một cái cây cổ thụ già, Nhạc Nhạc đứng trên đó, nhìn tôi rồi nói vọng xuống
“Mẹ ơi! Cô ấy kêu con trèo lên đây chơi, mẹ lên đây với con!” Nhạc Nhạc vui cười nói xuống, con bé vừa cười, vừa nhảy trên cành cây khiến tôi kinh hãi vô cùng
“Nhạc Nhạc đứng im, mẹ sẽ đưa con xuống!”
Tôi vừa nói xong, Nhạc Nhạc bỗng im lặng luôn. Trên khuôn mặt tỏ rõ nỗi buồn
“Tại sao mẹ không lên đây với Nhạc Nhạc? Hay mẹ ghét Nhạc Nhạc?” Nói xong Nhạc Nhạc khóc, tôi run sợ nói vọng lên
“Mẹ thương Nhạc Nhạc, con xuống đây với mẹ nhé?”
Nhạc Nhạc vẫn đứng im không có phản ứng gì. Tôi tiến tới chỗ con bé gần hơn thì thấy ở đằng sau Nhạc Nhạc có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng ở đằng sau và nói
“Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi!”
Nhạc Nhạc bước chân rơi từ trên cây xuống. *Bịch* Tử Lam chạy đến ôm con bé kịp thời khiến tôi muốn rơi tim ra bên ngoài. Tôi thấy vậy chạy đến ôm đứa con gái của mình. Khuôn mặt của Nhạc Nhạc xanh xao hốc hác. Tôi run sợ ôm Nhạc Nhạc rồi nhìn lên cây, oan hồn cô gái đó nhìn quen lắm, giống như tôi đã gặp ở đâu đó.
Tử Lam ôm Nhạc Nhạc về, tôi chạy theo sau nhưng vẫn quay người lại nhìn về phía gốc cây cổ thụ. Bóng người phụ nữ đó nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận, ám khí đầy người.
Sau sự việc này, Nhạc Nhạc ngủ hơn một ngày, tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi. Vào một đêm tôi không ngủ vì muốn canh chừng con bé. Đang mơ màng ngủ gật thì bỗng Nhạc Nhạc bật dậy khiến tôi giật mình. Nhạc Nhạc nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, tôi khẽ gọi
“Nhạc Nhạc, con tỉnh rồi hả?”
Con bé không trả lời, vẫn ngồi bất động nhìn tôi. Bỗng từ hai hốc mắt tuôn ra máu tươi, Nhạc Nhạc ôm hai con mắt mà hét lên kinh hãi
“Mẹ ơi cứu con”
“Nhạc Nhạc!” Tôi choàng mở mắt ra thì đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng khiến tôi đổ mồ hôi hột như tắm. Khi quay sang nhìn thì thấy Tử Lam đang ôm bé ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giấc mơ đó có phải điềm báo một thứ gì đó sẽ gϊếŧ con tôi hay không?
Giấc mơ đó ám ảnh tôi cả đêm, thấy Nhạc Nhạc ngủ ngon, thở nhẹ mà tôi thấy thương phần nào
Còn người phụ nữ ma đó sau một đêm tôi đã biết đó là ai
Sáng hôm sau, tôi dắt Nhạc Nhạc đến nhà họ Phù, tôi nghi ngờ oan hồn đó là của Phù Dư. Có khi nào vì chuyện năm xưa mà cô ấy quay lại báo thù hay không?
Dắt tay Nhạc Nhạc đứng trước cổng Phù gia.Tôi khẽ gõ cửa. Lâm Huyền đi ra. Sau bao nhiêu năm thì Lâm Huyền vẫn ở lại. Thấy tôi, Lâm Huyền chỉ tay vào Nhạc Nhạc và hỏi
“Đây là?”
Tôi nắm tau Nhạc Nhạc lại rồi nói
“Đây là Tử Nhạc Nhạc, con gái của tôi!”
Lâm Huyền nghe vậy mỉm cười gật đầu, mời hai mẹ con tôi vào trong nhà. Thấy trong nhà trống không, tôi thấy lạ mới hỏi
“Gia đình đi đâu hết rồi ạ?”
Lâm Huyền không nói năng gì, rót nước vào tách pha trà rồi nói với tôi
“Cô đi ra sau nhà thắp hương cho tiểu thư đi. Để tôi trông bé Nhạc Nhạc cho!”
Tôi đồng ý để Nhạc Nhạc cho Lâm Huyền trông. Đi ra phía sau nhà, đến nơi thờ cúng Phù Dư, có vẻ nơi này rất lâu không được lau dọn, bài vị đã bụi bẩn bám vào, tôi đốt nên một nén hương rồi nói
“Tôi biết truyện năm xưa tôi không giúp cô đã khiến cô rất hận tôi. Một khi đã dính kết hôn âm dương thì có giúp như thế nào vẫn không thể thoát được. Nhưng còn việc cô hại Nhạc Nhạc của tôi, tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu lần sau cô còn động vào một sợi tóc của con bé thì lúc đó đừng hỏi tại sao cô lại không siêu thoát!”
Tôi cắm nén hương vào rồi quay lưng bỏ đi. Tôi vừa rời khỏi nơi thờ cúng thì nén hương bỗng gãy làm đôi rồi rơi xuống đất.
Quay trở lại chỗ Nhạc Nhạc ngồi, tôi ẵm con bé lên đùi rồi nói
“Phù Dư thường xuyên xuất hiện về đây đúng không?”
Lâm Huyền nhìn thẳng vào mắt của tôi
“Nếu tiểu thư còn sống chắc con cô ấy cũng lớn như này rồi? Mà sao cô biết?”
Tôi vuốt mái tóc của Nhạc Nhạc rồi nói
“Cô có biết tiểu thư nhà cô suýt hại chết con gái tôi không?”
Nghe đến đây, Lâm Huyền đùng đùng nổi giận
“Con của cô suýt chết thì liên quan gì đến tiểu thư nhà chúng tôi? Không phải năm đó cô đồng ý giúp tiểu thư nhà chúng tôi rồi lại thất hứa hay sao?”
Tôi ẵm Nhạc Nhạc lên để con bé tựa vào vai, tôi đứng dậy bỏ đi, Lâm Huyền từ phía sau hét lớn
“Chính cô đã gϊếŧ tiểu thư nhà tôi, cô sẽ gặp quả báo sớm thôi!”
Tôi lẳng lặng ra về trước sự tức giận của Lâm Huyền. Quả là một đầy tớ trung thành. Về đến Tử gia, Ái Vân chạy lại đỡ Nhạc Nhạc, tôi nói
“Ru con bé ngủ rồi canh chừng cho cẩn thận!”
Ái Vân rời đi, tôi ngồi xuống cái bàn mà thấp thỏm lo sợ. Tôi chợt nhớ ra pho tượng phật cũ nhưng hiện tại là nó đang nằm trong nhà họ Phàm
Tôi đi tới nhà họ Phàm, gặp người mẹ chồng năm nào của tôi. Thỉnh thoảng tôi cùng Tử Lam có dẫn Nhạc Nhạc về đây chơi. Thấy tôi, bà vui mừng nói
“Con về đấy à? Nhạc Nhạc đâu?”
Tôi mỉm cười “Nhạc Nhạc bị ốm, khi nào con bé khỏi thì con sẽ đưa nó về đây!”
Nói xong tôi trở lại gian phòng cũ, tiến lại tới cái bàn gỗ, thì tay ra cái gương đằng sau, tôi lôi ra pho tượng cũ đã bám đầy bụi theo năm tháng.
Điều khiến tôi lo lắng là trên pho tượng có khắc chữ “Nhạc” mà tứ trước cho tới nay không hề có. Nhìn thấy tôi dám chắc rằng là Phù Du sẽ không bao giờ tha cho Nhạc Nhạc…
———–