Chương 36

Chương 36

Điều khiến tôi lo lắng là trên pho tượng có khắc chữ “Nhạc” mà tứ trước cho tới nay không hề có. Nhìn thấy tôi dám chắc rằng là Phù Du sẽ không bao giờ tha cho Nhạc Nhạc..

Cầm pho tượng đó cất vào tay áo, đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài và lặng lẽ đi về. Lúc bước ra cửa tôi thấy Nhạc Nhạc đứng nép bên một cái cây ven đường. Tôi ngạc nhiên chạy lại hỏi:

“Nhạc Nhạc, sao con đến đây?”

Nhạc Nhạc nhìn tôi, tay đưa lên dụi mắt rồi nói

“Con đi theo mẹ, mẹ dắt con về đi!”

Tôi mỉm cười dắt tay Nhạc Nhạc quay về. Điều làm tôi thấy lạ là suốt từ quãng đường không thấy Nhạc Nhạc nói chuyện, không hề hé răng nửa lời. Im lặng đến đáng sợ, lúc về gần đến nhà, Nhạc Nhạc bất giác hỏi tôi

“Phù Dư là ai vậy mẹ?”

Tôi bất ngờ trước câu hỏi, điềm tĩnh trả lời

“Là bạn của mẹ!”

“Cô ấy chết rồi hả mẹ?” Nhạc Nhạc vẫn tiếp tục hỏi. Tôi có cảm giác khác khó chịu khi Nhạc Nhạc hỏi vậy nhưng tôi vẫn trả lời:

“Đúng vậy, hôm qua mẹ con mình có đến nhà cô ấy đó!”

Sau câu trả lời của tôi, Nhạc Nhạc không hỏi thêm. Lúc đứng trước cổng nhà, Nhạc Nhạc quay lên nhìn tôi, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng như mấy ngày không ngủ, quay lên nói

“Vậy tại sao mày không cứu tao? Hả?”

Vừa dứt lời thì Nhạc Nhạc từ trong nhà chạy ra ôm lấy tôi:

“Sao mẹ về muộn vậy? Nhạc Nhạc nhớ mẹ lắm á!”

Nhạc Nhạc mà tôi dắt tay vụt biến mất. Tôi vẫn rất bình thản bế Nhạc Nhạc vào nhà. Nhưng vẫn quay lưng lại nhìn theo hướng oan hồn Phù Dư nép sau bụi gai góc…

Tôi đưa Nhạc Nhạc vào phòng rồi nói với con bé

“Nhạc Nhạc, mẹ có cái này cho con!”

Lôi pho tượng đã lau sạch ra rồi đưa cho Nhạc Nhạc, nhìn thấy pho tượng con bé nhảy lên vui sướиɠ rồi cầm pho tượng

“Dễ thương quá, mẹ cho Nhạc Nhạc hả?”

Tôi mỉm cười gật đầu. Bàn tay bụ bẫm cầm pho tượng lên ngắm nghía. Tôi vuốt tóc Nhạc Nhạc nói

“Mẹ lấy trên chùa, con nhớ giữ theo mình nhé, tuyệt đối không được bỏ ra!”

Trước đây là tôi mang theo để bảo vệ bản thân, nhưng đến nay tôi có Nhạc Nhạc thì phải bảo vệ con bé. Có vẻ Nhạc Nhạc rất thích pho tượng mà tôi mang về.

Đêm đó, tôi có kể những gì tôi thấy và cảm nhận được cho Tử Lam nghe, anh chỉ cười rồi bẹo má tôi đến nỗi đỏ ửng lên, tôi cáu giựt tay ra

“Bỏ tay ra, không tin à? Anh có biết là con gái anh bị Phù Dư ám à? Cô ta muốn hại con anh đó!” Anh chỉ kịp cười rồi nói tôi lo lắng quá sinh ra bệnh hoang tưởng. Tôi không nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng như lời anh nói

“Thôi đi ngủ đi, nếu em lo lắng mai anh dắt em đi đến một nơi!”

Tôi chỉ nhăn mặt rồi nằm xuống. Nhạc Nhạc nằm giữa, cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, Tử Lam từ trong với tay ra kéo tôi nằm giữa rồi ôm lại. Nhạc Nhạc bị đẩy ra ngoài, tôi chỉ ú ớ nói

“Ơ vậy còn con!”

“Im lặng rồi ngủ đi!”

[…]

“Tiểu thư, Lâm…Lâm Huyền chết rồi ạ!”

Tôi bàng hoàng đứng dậy, vừa hôm qua tôi còn gặp Lâm Huyền vậy mà…

Tôi chạy đến nhà Phù Dư, bên ngoài có rất đông người bu lại, tôi chen lấn vào mới thấy Lâm Huyền treo cổ chết từ khi nào.

Xác cô vẫn treo lơ lửng trên xà nhà, hai tay buông thõng, mắt trợn trừng lên còn rỉ máu. Lúc chết có bận đồ của Phù Dư. Tôi chạy ra sau nhà, khu thờ cúng Phù Dư bị phá tan tành, bát nhang thì bị đập vỡ nát, bài vị thì bị bẻ đôi có vẻ rất lộn xộn.

Phải được vài tiếng sau thì người ta mới đem xác Lâm Huyền xuống. Lúc mà đem xác xuống thì ở trong mười kẽ ngón tay là có đất, có vẻ như Lâm Huyền đã đào một thứ gì đó trước khi tự sát. Nhưng điều lạ là không biết bố mẹ của Phù Dư đi đâu hết. Tôi có đem chuyện đi kể cho Hoàng Tiết Thanh nghe, anh chỉ chống cằm chứ không nói gì

Tôi cảm thấy rất sợ, tại sao Lâm Huyền lại phải treo cổ chết trong nhà của Phù Dư.

“Đào mộ của Phù Dư lên!” Hoàng Tiết Thanh đột nhiên nói

Tôi sững sờ trước câu nói của anh

“Đào…đào mộ?”

Anh gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt cương quyết

“Nhưng, nhưng tại sao lại phải đào…mộ của Phù Dư lên?”

Anh đặt mạnh chén trà xuống bàn

“Cô nói là kẽ ngón tay Lâm Huyền có đất, cũng có thể vì thương nhớ Phù Dư lên cô ta đã đào xác lên và “ăn”!”

Tôi nghe vậy thì rất mắc ói. Tôi vẫn thắc mắc

“Nhưng…nhưng sau nhiều năm như vậy thì xác của Phù Dư phải phân hủy chứ?”

Hoành Tiết Thanh vẫn rất bình tĩnh trả lời

“Trước khi chết họ đã tiêm cho cô ta một thứ thuốc mà thịt trên người không phân hủy được!”

Tôi nghe vậy cũng có hơi kinh hãi. Nhưng sự tò mò vẫn luôn gϊếŧ chết chính tôi.

Đêm đó, tôi dặn Ái Vân có trông Nhạc Nhạc cẩn thận rồi cùng Hoàng Tiết Thanh đi ta nghĩa địa, nơi chôn cất Phù Dư vào 4 năm trước.

Ra đến nơi âm khí bao trùm, nỗi sợ chợt ùa về, cảm giác lạnh sống lưng nó cứ len lỏi trong con người tôi

“Cô đứng đây quan sát, để tôi đào!”

Tôi gật đầu, chỉ độ hai giờ là anh đã chạm đến nắp quan tài. Lúc bới đất ra thì quả nhiên xác của Phù Dư biến mất. Trên nắp quan tài vẫn còn dấu đinh và dây thừng ở trên.

———–