Chương 33: Hoán đổi tân nương!

Chương 33: Hoán đổi tân nương!

Tôi ngạc nhiên chộp lấy bức tượng quay ra sau nhìn thì quả nhiên có chữ “Vận” thật. Nếu như tìm thấy chữ “Lai” thì không biết truyện gì sẽ xảy ra đối với tôi?

Chân tay tôi bủn rủn hết tê dại, một tay nắm chặt pho tượng tôi nhặt ở nghĩa địa về bỗng từ trên tay rớt xuống nền kêu choang một cái rồi vỡ thành từng mảnh. Tôi giật mình nhìn đống vụn vỡ ấy rồi kêu Ái Vân dọn dẹp.

[…]

“Tiểu thư? Bên ngoài có người muốn gặp cô!”

Tôi ngạc nhiên, tầm này còn ai muốn gặp mình, tôi gậy đầu đi ra ngoài, tôi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đứng đó. Trên tay cầm một mảnh giấy son nhỏ

“Chào cô! Tôi là Tử Đồng Mận, là chị gái của Tử Lam, chắc hẳn cô biết chứ!”

Giọng nói, điệu bộ giống hệt người phụ nữ đêm đó đứng trong sương, tôi cười lạnh gật đầu. Tử Đồng Mận tiến lại, nói với tôi:

“Chúng ta nói chuyện riêng trong phòng của cô chứ?”

Tôi gật đầu đồng ý, bước qua cánh cửa phòng, Tử Đồng Mận đã thốt lên

“Không ngờ phòng của em trai kiếp trước của tôi lại đẹp như vậy! Nó thật may mắn khi lấy cô đó!”

Tôi hơi khó hiểu trước lời nói của Tử Đồng Mận, cô ta chẹp miệng tỏ ra phải giải thích cho tôi. Ngồi xuống cái ghế ở đó, cô ta đắc ý nói

“Lý Vận Lai, cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, thầy pháp nói cô là người mang đến xui xẻo cho Tử Lam, cô thật ngây thơ khi tin lời tôi đó!”

Tôi bàng hoàng “Tin lời cô?”

Tử Đồng Mận nhếch mép cười, cô ta đan hai bàn tay lại với nhau rồi chống lêm cằm nói với giọng nghênh ngang

“Tôi nói với cô là nếu cô để cho Tử Lam nhận ra cô là ai thì nó sẽ chết! Cô thật ngây thơ khi tin đó”

“Vậy có nghĩa nếu tôi khiến cho anh ấy nhớ ra tôi là ai vậy anh ấy sẽ không chết sao?” Tôi ấp úng nói

Tử Đồng Mận mỉm cười gậy đầu, tôi trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng sự vui mừng ấy chưa được bao thì bị Tử Đồng Mận dập tắt. Cô thông báo một tin mà khiến tôi chết sững

“Lý Vận Lai, tôi đến đây là để nói cho cô biết rằng, Tử Lam mai sẽ làm đám cưới rồi! Cô không còn cửa đâu!”

Tôi ngã khụy xuống sàn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, Tử Đồng Mận tiến lại rồi nói

“Chào Lý Vận Lai bản chính!”

Nói xong Tử Đồng Mận ra ngoài, tôi ngồi lặng dưới sàn. “Bản chính”? Ý cô ta nói tôi còn một bản sao nữa?. Tôi hoang mang không biết làm thế nào. Chợt nghĩ ra Hoàng Tiết Thanh. Anh ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi. Nếu Tử Lam mà lấy người khác chắc tôi thắt cổ mà chết.

Tôi đứng trước cửa nhà Hoàng Tiết Thanh từ xế chiều. Anh đi ra rồi hỏi tôi

“Sao cô đứng ở đây?”

Tôi nắm chặt hai cánh tay của anh rồi khóc. Lúc này tôi không thể nào nói được gì. Những gì tôi nói với anh ngày hôm qua rất khiến tôi hối hận.

Anh đưa tôi vào nhà rồi gặng hỏi, tôi quay sang nắm lấy hai bàn tay anh rồi cầu xin

“Chỉ có mình anh mới giúp được tôi! Làm ơn hãy giúp tôi”.

Anh bối rối “Nhưng giúp chuyện gì?”

Tôi kể cho anh nghe những gì sau khi gặp anh và Tử Lam. Kể cho anh nghe tôi có một cuộc sống đầy trắc trở với Nhất Thiên như thế nào. Nghe xong anh có chút mặc cảm, trùng đôi mắt sâu xuống, anh khẽ hỏi

“Cô có biết ngay từ đâu gặp cô tôi đã biết cô là người vợ cửa Tử Lam!”

Tôi từ sững sờ chuyển sang ngạc nhiên

“Vì tôi và Tử Lam là hai anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ tôi theo cha tôi về sống với tôi, để Tử Lam từ khi còn lọt lòng đã sống với dì Tư”

“Đó là lý do tại sao hai người lại sở hữu giọng nói và đôi mắt giống mẹ như vậy” Tôi hỏi ngược lại

Anh gậy đầu “Tôi và Tử Đồng Mận có chút bất mãn với nhau, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ả và tên thầy bói ‘dỏm’ ở đầu hẻm”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ hỏi Tiết Thanh

“Vậy có bao giờ anh thích tôi chưa?”

Anh nghe vậy có chút hổ thẹn, nhíu mày đỏ mặt nói

“Cô là người của Tử Lam, tôi sao dám manh động!”

“Vậy anh giúp tôi cướp rể nha?” Tôi xích lại gần hỏi anh

Anh chần chừ tiến gần nói “Cướp rể thì không hay cho lắm, chơi hoán đổi tân nương vui hơn!”

Anh cười nham hiểu rồi chẹp miệng một cái đứng phắt dậy

“Để tôi lấy cho cô một bộ đồ khác để cô mặc nhé”

[…]

Ngày hôm sau, tôi theo Tiết Thanh qua nhà Tử Lam, lại là phong cảnh lễ thành thân quen thuộc. Anh dắt tôi đi ra sau nhà, rồi đột nhập vào phòng tân nương. Lúc này, trong phòng không có ai hết ngoại trừ một người đang đứng quay lưng về phía chúng tôi.

Cái dáng người ngoại hình giống hệt của tôi. Cô gái ấy quay sang nhìn tôi rồi la lên. Tiết Thanh bịt miệng lại rồi lôi ra một đồng vàng thỏi và tiền. Cô gái nhìn thấy tiền thì sáng mắt

“Chỉ cần cô không xuất hiện ở đám cưới thì đống này sẽ là của cô!” Tiết Thanh nói

Cô gái nhìn chằm chằm vào đóng vàng đó rồi nói

“Được được, giờ tôi phải làm sao?”

“Cô cầm đống này rồi cởi bộ áo cưới và cao chạy xa bay đi”

Cô gái vâng lời làm theo, sau khi đã cởi hết đồ ra rồi lại mặc lên người bộ quần áo đen và lẩn ra ngoài và biến mất.

Tôi đứng im không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh phủi tay, rồi nói

“Mấy người trang điểm tôi đã đút tiền rồi, tẹo họ sẽ vào và trang điểm giúp cô. Tôi đi ra ngoài một chút”

[…]

Một lúc sau, từ cửa có Ái Vân đi vào, tôi ngạc nhiên. Nó chạy đến rồi nói

“Em đã kể hết cho phu nhân nghe rồi, chỉ một lát là họ sẽ tới thôi”

Tôi vừa mừng vừa hồi hộp.

Đây là lần thứ ba trong cuộc đời tôi mặc lại cái áo tân nương lên người. Đứng trước gương, tôi thầm nghĩ trong lòng sẽ trở thành vợ của Tử Lam trong vài phút nữa thôi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi bám theo tay Ái Vân đi ra ngoài, nhìn qua cái khăn hỉ đỏ, tôi thấy Tiết Thanh và Tử Đồng Mận đứng đó.

Sau bao gian nan, tôi đã được bên cạnh Nhất Thiên lần nữa.

Đêm động phòng, chính tay Tử Đồng Mận dắt tôi vào

“Lý Vận Lai, cô thực sự rất can đảm!”

“Cô…!”

Tử Đồng Mận phát nhẹ vào tay tôi

“Cô cái gì mà cô, chị nhé!”

Nói xong Tử Đồng Mận đi ra ngoài. Ở trong phòng chân tay tôi run không ngừng. Cánh cửa từ từ mở ra, Tử Lam đi vào. Anh đứng trước mặt rồi nói

“Không ngờ tân nương của tôi lại nhiều thủ đoạn như vậy!”

Tôi nghẹn giọng, anh đi lại lấy hai chén rượu trên bàn xuống, rồi đưa cho tôi

“Lý Vận Lai, ta tìm em rất lâu rồi, chính màn diễn kịch sắp đặt của chị ta đã khiến em phải vác mặt đến tráo cô dâu”

Tôi sững sờ “Hóa ra là chỉ là sắp xếp?”

Tử Lam mỉm cười rồi đưa chén rượu vòng qua tay tôi rồi uống nó.

Anh khẽ mở cái khăn lên nói nhẹ nhàng nói

“Nàng vẫn không khác gì ngày xưa, vẫn là một tân nương đẹp nhất”

Cánh màn buông nhẹ xuống, lúc này trong phòng chỉ còn một mùi hương thoảng của sự mê ly và tiếng thở ….

———–