Chương 32

Chương 32

Tôi được đà nói lấn tới

“Dạ cứ láo nháo là con đấm vỡ mồm, dì không cần lo đâu ạ!”

Dì Tư mỉm cười đắc ý, có vẻ dì rất ưng tôi. Nhưng biết làm sao được, Tư Đồng Mận không đồng ý, cô ta cố gằng bảo vệ em trai mình khỏi cái chết nghĩ sao để tôi qua lại với Tử Lam.

“Tiền bối, vậy tôi về nhé trời cũng sáng hơn rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về!”

Anh tiễn tôi ra cửa “Không cần gọi tôi là tiền bối đâu, gọi Tử Lam được rồi”

Tôi mỉm cười gật đầu, quay lưng đi. Dì Tư từ bên trong đi ra nói với Tử Lam

“Cô gái ấy đẹp thật đó!”

Anh mắt sâu xa nhìn theo bóng lưng tôi đi rồi lặng thinh nói

“Cô ấy giống với người con tìm quá dì ơi, đôi mắt ấy giống lắm”

[…]

Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng rồi ngực, tim đập nhanh quá, Ái Vân từ bên ngoài đi vào, mang nước vào rửa chân giúp tôi

“Tiểu thư, cô về rồi ạ?”

Tôi mỉm cười gật đầu, rồi quay lại nói với Ái Vân

“Em! Biết hôm nay ta gặp ai không?”

Nó ngây người “Cô không nói sao em biết?”

“Là Nhất Thiên” Tôi đáp một câu ngắn gọn

Ái Vân lặng người, nó ngước lên hỏi

“Hả? Cậu ấy về với cô rồi sao?”

Tôi thở dài “Làm gì dễ như vậy, anh ấy không nhớ”

Nó cũng tỏ ra thất vọng, đợi nó ra ngoài rồi tôi lôi con dao của Phù Dư ra coi, máu khô vẫn đọng ở đó, tôi chạm nhẹ vào lưỡi dao, nó bén tới nỗi mà vừa chạm vào đã đứt tay, máu tươi từ ngón tay chảy ra, nhỏ xuống dưới sàn gỗ.

Tôi trầm ngâm nhìn một lúc rồi lau ngón tay đi.

Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài thấy Noan Ninh đang cho cá ăn, tôi đi lại xem, anh bất giác hỏi lên

“Cô hay nhỉ?”

Tôi đần người, ngước lên nhìn anh rồi hỏi vặn lại

“Hay gì?”

Anh vẫn đăm chiêu cho đám cá dưới hồ ăn, thi thoảng lại gọi cá lên một tiếng

“Tôi thấy cái tên Tử Lam ấy không hề tốt một tẹo nào!”

Noan Ninh đang nhắc đến Tử Lam?

Tôi vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên,

“Tại sao anh lại nói vậy? Anh gặp anh ta rồi hả?”

Anh đặt hộp cám cá xuống cái bàn gần đó, trầm tư nói

“Cô nên nhớ tôi là anh của Nhất Thiên, những việc cô làm trong thời gian qua tôi đều biết hết, kể cả việc cô nói một lời làm một nẻo với Phù Dư, và cả việc cô cầm con dao trong phòng của Phù Dư nữa!”

Tôi sững người, tại sao Noan Ninh lại biết, tôi chẹp miệng vịn tay vào thành hồ

“Tại sao tôi lại phải giúp cô ta? Nói vậy cho cô ta an tâm yên nghỉ đã là một cái phúc lớn đối với cô ta, định ám hại tôi tôi đã không trách, cản trở việc tôi tìm chồng là con đường chết!”

Nói xong tôi bỏ đi, Noan Ninh ở bên ngoài vẫn không đoái hoài gì đến. Từ lúc nào tôi trở nên thâm độc như vậy, mà những gì tôi nói là đúng, chả có gì sai cả.

[…]

Sáng hôm sau, tôi quay trở lại phần mộ của Phù Dư. Ra đến nơi thì nắng đã lên cao, oi bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Tôi đặt cái vòng mân côi xuống phần mộ mới đắp tối qua. Thắp nhang rồi tính về nhưng điều làm tôi chú ý là nơi xuất hiện một đám cưới lạ.

Tôi từ từ từng bước đi đến đó, nhưng điều lạ là giấy tiền vàng mã không có, đáng lẽ đám cưới ma là phải có mấy thứ đó chứ. Tôi nhìn trên, nhìn dưới, rồi lúc quay sang nhìn tấm bia mộ nó chỉ khắc vỏn vẹn một từ “Lý” ở đó.

Bên cạnh tấm bia có một cái gì đó nhô lên, tôi ngồi xuống lấy nó lên cầm thì đó là pho tượng giống hệt của tôi. Tôi lôi trong người ta cái pho tượng của mình thì nó chả khác chỗ nào.

Cảm giác lạnh người bắt đầu chạy dọc sống lưng, tôi lùi từ từ ra đắng sau.

Chả lẽ đó là mộ của tôi?

Tôi chết rồi sao?

Tôi còn sống mà?

Tôi hoảng loạn quay lưng bỏ đi mà trong lòng phập phồng lo sợ. Tôi lao vào phòng và đặt hai pho tượng nhỏ xuống bàn, cùng lúc đó Ái Vân bước vào, nhìn thấy hai bức tượng giống nhau nó ngạc nhiên hỏi

“Ủa? Cô đi lên chùa sao không gọi em?”

Tôi cau mày, rồi kể cho nó nghe những gì tôi chứng kiến.

“Em thử tìm coi hai bức tượng này khác nhau ở điểm nào?”

Ái Vân ngắm nghía một lúc, nó chẹp miệng

“Ở đằng sau bức tượng cô mang về có khắc chữ “Vận” kìa

Tôi ngạc nhiên chộp lấy bức tượng quay ra sau nhìn thì quả nhiên có chữ “Vận” thật. Nếu như tìm thấy chữ “Lai”thì không biết truyện gì sẽ xảy ra đối với tôi?

———–