Chương 21
Nửa đêm hôm sau, tôi dẫn họ tới nhà của bà lão kia, ở đó có lập hẳn một cái đàn, có cả vị sư trụ trì ở chùa nữa. Tôi ngạc nhiên, bất thình lình từ phía sau có cây gỗ gõ mạnh vào đầu. Hình ảnh đen thui mờ dân rồi tắt hẳn.
Lúc mập mờ tỉnh dậy, thấy cảnh tượng xung quanh tối đen như mực, định thần được một hồi thì tôi mới nhận ra là tay mình bị xích rồi treo lơ lửng lên, trên người là bộ đồ cưới ám ảnh. Xung quanh có các vết nhớt nhát giống như máu.
Hoảng sợ tôi vùng vẫy la lên, có tiếng người vang lên từ đằng xa
“Không ngờ là nàng lại muốn ta chết như vậy”
Từ trong bóng tối, Nhan Dạ Nguyệt bước ra, trên người là đồ của tân lang, bước đến. Rút cây kiếm ra rồi chĩa thẳng vào chán, từ từ kéo xuống cằm rồi chĩa xuống tim của tôi
“Nàng nghĩ sao nếu ta có được trái tim của nàng, cứ tưởng tượng đi, con dao này nó cứa vào da thịt của nàng, chảy xuống những dòng máu đỏ tươi, moi ra trái tim của nàng, hahaha”
Dạ Nguyệt nói mà như điên dại, anh ta đã rắp tâm moi tim của bao nhiêu người rồi.
“Thật là ghê tởm, Nhan Dạ Nguyệt anh đã khiến cho tôi thấy kinh tởm về con người của anh!”
Hắn tiến lại, bóp lấy cằm của tôi. Trong lúc hoảng sợ nhất trong tim tôi bỗng nhắc nhở tôi phải tin tưởng Nhất Thiên. Nhất định anh ấy sẽ đến cứu mình
“Nếu nàng nghĩ hắn ta đến cứu nàng thì không đâu!”
Vừa dứt lời, bên ngoài có hai người mang Nhất Thiên vào. Khuân mặt đầy máu, nhưng vẫn giữ được ý thức, anh mỉm cười lạnh
“Nhìn đi, anh ta đã rất dũng cảm để chiến đấu đó”
Nói xong, Dạ Nguyệt đi lại chỗ Nhất Thiên, kéo tay anh rồi nắm tóc ngược ra đằng sau, áp sắt mặt anh vào mặt tôi
“Phàm Nhất Thiên, nhìn đi, cô ta quả thực rất xinh đẹp, tao cho mày nhìn cô ta lần cuối”
Dạ Nguyệt buông tay. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống trên gò má ửng hồng. Nhất Thiên khẽ đưa hai bàn tay dính máu lau nước mắt
“Đừng khóc, nàng khóc là xấu lắm đấy. Hãy đứng dậy lấy thanh kiếm này và đâm hẳn vào tim hắn, mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn…”
Vừa dứt lời, thanh kiếm từ đằng sau xiên thẳng qua ngực của Nhất Thiên. Máu chảy xuống, nước mặt tôi hòa trộn với máu của anh. Cái xích cũng từ từ thả ra. Ôm linh hồn của anh vào lòng.
“Anh nói đúng, anh đã bảo vệ tôi rất nhiều, giờ đến lúc để tôi bảo vệ lại anh”
Nói xong, tôi rút thanh kiếm từ tim của Nhất Thiên. Máu vẫn “tỏng…tỏng” nhỏ giọt xuống, quay người lại thấy Dạ Nguyệt đứng đó, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi dùng hết sức lao đến cắm thẳng vài ngực anh trước khi anh ta phản kháng lại
Và hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Nhất Thiên mỉm cười rồi biến mất. Ngày tôi tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Ở trên ngực đau nhói. Bà lão ma xuất hiện bất thình lình. Tôi vội hỏi về Nhất Thiên.
Nghe đến đó bà lắc đầu
“Cậu ta đi đến một nơi rất xa thôi!”
“Rất xa” là xa cỡ nào?
“Đầu thai! Cô rơi nước mắt cho cậu ấy sẽ khiến cậu ấy không phải uống canh Mạnh Bà, rồi một ngày gần nhất, tình duyên sẽ đến với hai người, đó là sự kết duyên giữa hai người dương, nhưng có thể sau khi gặp lại cô, cậu ta sẽ không nhớ gì hết trong một khoảng thời gian “
Nói xong bà lão đi biến mất, chắc bà lão đó đi đầu thai, dù gì cũng sẽ được gặp lại Nhất Thiên là một điều vô cùng mãn nguyện đối với tôi.
[…]
Hơn hai năm sau, sống với thân phận không phải một nàng dâu nữa, cuộc sống trở lại bình thường. Tôi đứng trước Nhan gia, khẽ mở cánh cửa ra, Nhan phu nhân thấy tôi cũng kính cẩn đón tiếp.
Sau một hồi trò chuyện, tôi xin phép ra nhà sau, nơi đang thờ Nhan Dạ Nguyệt. Ở trên vẫn là bài vị của anh thêm một người đó là Nhan Nhược Tịnh.
Tôi cười khan “Đúng chỉ là một giấc mơ”
Bước ra khỏi nhà Nhan gia, tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó, Nhất Thiên nhất định sẽ tìm tới tôi.
Lặng lẽ bước trên con đường mòn, những kí ức nó lại ùa về. Đi đến một con hẻm nhỏ, bên trong bỗng lao ra một cô gái
“A…cô có sao không?” Tôi vội đỡ cô gái đó
“Dạ em không sao! Chỉ hơi chẹo chân thôi, chị đỡ em qua kia đi”
Tôi đỡ cô gái đó qua bên ghế kia
“Phù Dư, anh tìm thấy em rồi?”
Giọng của một người đàn ông quen thuộc mà gần gũi vang lên từ phía sau!
———–