Chương 2

"Đừng ăn, bẩn rồi."

Tôi có thói quen mang theo đồ ăn vặt để chống đói, đúng lúc kịp phát huy công dụng của nó.

Tôi thả tay ra, từ trong túi lấy ra hai gói bánh bao nhỏ đưa cho anh.

Anh không cầm bánh, chỉ im lặng nhìn tôi.

Ánh mắt trống rỗng, quỷ dị.

Tôi bóc gói bánh, xé một ít bánh cho vào miệng.

"Sạch sẽ, không có độc."

Tôi còn chưa kịp trả lại bánh, anh đã nhanh tay tóm lấy cái bánh nhét hết vào miệng.

Gần như không cần nhai, chỉ cắn hai cái, là nuốt hết cái bánh.

Hồi phục được chút sức, anh dựa vào tường, vươn tay lấy chiếc màn thầu trên đất.

Tôi nhanh tay nhanh mắt, tôi hất chiếc màn thầu trước mặt ra xa.

Động tác của anh thất bại.

Lúc này trong mắt anh có thêm một chút cảm xúc, khó hiểu nhìn tôi.

“Bẩn rồi, không ăn được nữa.”

Thẩm Tư Hàng liếc nhìn tôi: “Tôi ăn, không phải chị ăn.”

Anh lớn lên cao nhưng rất gầy, giống như một người phát triển bất thường tay chân quá dài lại còi cọc. Anh nghiêng người tiếp tục vươn tay lấy chiếc màn thầu bị bẩn kia.

Tôi lập tức đứng dậy, nhặt một góc túi bóng, chuẩn bị ném nó vào thùng rác liền thấy một con chó không biết từ đâu chạy đến.

Nó chạy vài vòng quanh tôi, vẫy đuôi vui vẻ.

Lông của nó khô cứng, lại có vài chỗ không có lông, trên da bị ghẻ lở đóng vảy.

Tôi mở túi, bẻ những phần bánh còn sạch cho nó, rồi ném phần bánh dính bùn trong túi vào thùng rác.

Khi quay người lại, ánh mắt anh tràn ngập sự lên án nhìn tôi.

Tôi thở dài trong lòng.

"Đến bệnh viện nhé, trên đường đi em sẽ mua đồ ăn cho anh."

Thẩm Tư Hàng mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, khi mới yêu nhau, bạn tôi thường trêu anh ấy có bệnh tổng tài.

Anh chỉ cười lắc đầu, cụp mắt nhắc nhở tôi: “Vì vậy em phải nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ”.

"Rất đau đấy, em không chịu được đâu."

Lúc đó tôi chỉ nghĩ là do trước đây anh ăn uống không điều độ nên trịnh trọng hứa:

"Yên tâm đi, em sẽ ăn uống đầy đủ, cũng sẽ trông chừng anh ăn uống đúng giờ."

Thời cấp 3 anh phải trải qua những chuyện này sao?

Khi cùng anh nói chuyện cuộc sống thời đi học, anh luôn nói chuyện khi học đại học, rồi sau đó gặp được tôi, nhưng luôn tránh né nhắc đến thời gian học cấp 3.

Tôi hỏi, anh chỉ tóm gọn trong hai câu:

“Không tốt đẹp, không đáng nhắc đến.”

Thẩm Tư Hàng nhìn tôi một lúc.

Tôi lắc lắc điện thoại nói với anh:

"Tôi có tiền."

"Vừa đủ để mời anh một bữa.”