Chương 34: Cháo bị hạ thuốc

Chớp mắt năm cũ đã hết, cả Minh vương phủ hừng hực không khí trang trí đón tết, kể ra đây là cái tết đầu tiên của Sở Việt Trạch cùng Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch trước kia ở trong rừng sư phụ cậu chỉ làm qua loa lấy lệ sau đó cả hai bỏ mặc cậu chìm đắm vào thế giới riêng của hai người. Lần đầu tiên thấy tết bên ngoài làm cậu rất háo hức.

Tiểu Bạch ăn mặc toàn y phục đỏ dạo chơi trong hậu hoa viên tràn nhập tuyết trắng đặc biệt nổi bật. Là hình con người nhưng thiên tính của mèo vẫn chưa mất, Tiểu Bạch đuổi theo mấy con bướm rực rỡ chạy nhảy khắp nơi. Đang chạy thì va phải Sở Hiện.

"Tiểu mỹ nhân chúng ta thật có duyên, không bằng ngươi theo ta về Phủ thái tử..."

"Hừ ngươi không biết nhìn lại mình xem ngươi xứng với ta sao? Đồ xấu xí."

Tiểu Bạch kiêu ngạo gạt tay Sở Hiện ra tiếp tục đi chơi. Thái tử cứng đờ tại chỗ, nhan sắc của hắn tuy không xuất sắc như hoàng tử khác nhưng cũng không tầm thường thế mà trong mắt người này lại là đồ xấu xí. Mặt Sở Hiện hung tợn rất muốn đánh người, từ trước đến giờ làm gì có ai dám nói với hắn như vậy, thật không biết điều.

...

"Vương gia đây là cháo thần thϊếp bảo nhà bếp đặc biệt nấu cho..."

"Vậy công chúa tự ăn đi, bản vương rất bận."

Triệu Diễm An dựa sát vào người Sở Việt Trạch làm Tiểu Bạch vừa bước vào thư phòng đã tức giận, cậu nén giận mỉm cười đi vào bàn ngồi ngay lên đùi Sở Việt Trạch hay bàn tay nhỏ vòng qua cổ hắn, Tiểu Bạch cười nhưng Triệu Diễm An có thể nhìn thấy được sự châm chọc trong mắt cậu.

Sở Việt Trạch nhìn mèo nhỏ làm trò trước mắt người khác ôm hắn thì rất cao hứng, vòng tay qua eo cậu.

"Tiểu Bạch sao lại đến đây."

"Ta nhớ vương gia nha."

Triệu Diễm An đứng một bên tức sắp chết rồi, tên Thẩm Bạch vô liêm sỉ này ngày nào cũng quấn lấy vương gia, cứ thế này thì làm sao kế hoạch của ả có thể thành công được.

"Vương gia ta muốn ăn cháo này."

"Được ta bảo nhà bếp làm cho ngươi."

"Ta muốn ăn cái này cơ ngươi bón cho ta."

"Thẩm công tử cái đó không phải cho ngươi, nếu ngươu muốn ta sẽ cho nha hoàn đi lấy bát khác."

"Nếu ta cứ muốn ăn bát này thì sao?"

Sở Việt Trạch hết cách Tiểu Bạch thật nghịch ngợm chọc Triệu Diễm An tức muốn điên lên rồi. Triệu Diễm An tức giận bỏ về lúc nha hoàn chuẩn bị bưng cháo đi thì Tiểu Bạch nhanh tay cầm lấy sau đó ăn một miếng. Sắc mặt của Triệu Diễm An và nô tì trắng bệch cả hai nhanh chóng đi về.

Sở Việt Trạch thấy rất lạ sao hai người kia lại chạy chối chết, không lẽ trong cháo có độc?

"Tiểu Bạch nhả ra không được ăn."

"Sao thế ngươi tiếc à? Hừ!"

"Có không thoải mái ở đâu không, ta chỉ sợ chỉ không sạch thôi không phải tiếc."

Tiểu Bạch ăn hết một nửa rồi còn đâu, không ngờ Sở Việt Trạch keo kiệt đến thế, quả nhiên nam nhân có gia đình rồi sẽ không quan tâm đến mèo nhỏ nữa.

Tiểu Bạch ngồi trên đùi Sở Việt Trạch mới đầu rất ấm sau đó cơ thể càng ngày càng nóng lên nhất là phía bụng dưới rất nóng, thân dưới xuất hiện cảm giác ngứa ngáy làm Tiểu Bạch vô thức cọ vào người Sở Việt Trạch, hơi thở cũng ngày càng dồn dập. Từng tiếng rên nho nhỏ bắt đầu phát ra.

"Tiểu Bạch ngồi im nào, không khỏe ở đâu à?"

"Sở Việt Trạch khó... khó chịu quá, bên dưới ngứa lắm..."

Sở Việt Trạch bị cọ lên lửa dục chẳng mấy dễ chịu, hắn bỏ bút xuống quan sát khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Quả nhiên bát cháo kia bị hạ thuốc rồi!

"Ảnh Tam gọi thái ý đến đây!"

Tiểu Bạch sắc mặt đỏ ửng nằm trong lòng ngực Sở Việt Trạch, thái y bắt mạch kiểm tra bát cháo thì phát hiện trong đó có lượng lớn xuân dược và một ít nhuyễn cân tán. Nếu không có người giải dược chắc chắn sẽ mất mạng.

Sau khi Ảnh Tam và thái y lui ra ngoài, độc lúc này càng ngấm vào trong cơ thể, Tiểu Bạch thở hổn hển cố gắng cởi y phục ra. Đầu cậu lúc này rất mơ hồ toàn thân nóng lên rất khó chịu, Tiểu Bạch ôm chặt lấy Sở Việt Trạch lúc này đối với cậu người hắn rất mát. Chỉ muốn ôm thêm một chút một chút thật lâu.

"Ưʍ...ta khó chịu..."

Sở Việt Trạch bị cọ như vậy nào nhịn nổi hắn gạt hết đồ trên bàn sang một bên đặt Tiểu Bạch lên bàn, giọng nói khàn khàn thủ thỉ bên tai phả ra từng luồng khí nóng.

"Tiểu Bạch ngoan nào đợi chút nữa."

Sở Việt Trạch cởi y phục của Tiểu Bạch ra sau đó...