Đi dạo một vòng quanh chợ đen túi tiền của Sở Việt Trạch rất nhanh bị đào rỗng, cũng may tiểu tổ tông này muốn nhanh đi về ăn bánh kem không thì Sở Việt Trạch sẽ không xu trên người.
Sở Việt Trạch là Minh vương chiến công hiển hách nên bổng lộc cũng không ít, nhưng hắn còn phải nuôi binh nên tiền dư dả cũng không nhiều.
Vừa lên trên xe ngựa Tiểu Bạch đã gấp không chờ nổi muốn ăn bánh. Nhìn miếng bánh kem tinh sảo nhỏ nhắn trang trí mấy loại hoa quả lạ mắt làm Tiểu Bạch rất thèm, hình như bà bà có nói là vị dâu tây và vị việt quất.
Sở Việt Trạch thấy cậu thèm như vậy thì lấy chiếc bánh hình tam giác ra, trên đó có quả dâu tây căng mọng rất đẹp. Tiểu Bạch vừa thấy bánh kem đã nhảy xuống.
"Ta muốn ăn."
Sở Việt Trạch lấy một chiếc thìa nhỏ ra lấy một miếng kem đưa đến trước mắt Tiểu Bạch. Miếng kem trắng mềm mềm vào miệng là tan nhưng Tiểu Bạch chỉ thấy vị béo ngậy chứ không thấy ngọt, lúc này mới nhớ cậu là mèo nên không cảm thấy vị ngọt. Nháy mắt Tiểu Bạch buồn đi trông thấy.
"Sao thế? Không thoải mái ở đâu à?"
"Ta không cảm nhận được vị ngọt trong hình dạng này."
Sở Việt Trạch suy nghĩ một chút rồi ăn một miếng lớn, tuy hắn không thích đồ ngọt nhưng vì Tiểu Bạch không cảm nhận được nên hắn sẽ ăn rồi nói cho cậu. Lớp kem thơm ngọt bên ngoài vào miệng là tan, bánh bông lan bên trong mềm mại ở giữa mấy lớp bánh còn có một lớp kem và sốt hoa quả ăn rất ngon bất quá đối với Sở Việt Trạch có chút hơi ngọt. Lớp sốt chua chua ngọt ngọt tăng thêm hương vị cho bánh đồng thời cũng làm chiếc bánh đỡ quá béo bởi phần kem bơ béo ngậy.
Tiểu Bạch ngồi một bên nhìn Sở Việt Trạch ăn đợi một lúc mới hỏi:
"Ngon không?"
"Ngon, đợi ngươi khôi phục ta lại mua cho ngươi được không?"
"Ừm."
Tiểu Bạch buồn thiu, cậu nằm nghe hắn nói về hương vị của miếng bánh lại càng quyết tâm tu luyện.
Nửa tháng trôi qua ngày nào Tiểu Bạch cũng chăm chỉ lên mái hấp thụ linh lực từ ánh trăng. Trời ngày càng lạnh Tiểu Bạch càng lười, cũng may đã hóa thành hình người trở lại.
Việc đầu tiên mà Tiểu Bạch muốn làm chính là ăn bánh kem hàng đêm mong nhớ. Cuối cùng ảnh vệ cũng mang bánh về, lần này mua ba cái bánh kem nhỏ vị khác nhau gồm bánh dâu tây, bánh việt quất, bánh nho.
Hai mắt sáng rực rỡ Tiểu Bạch cầm hộp bánh vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh kem. Tiểu Bạch lấy thìa từ tay Sở Việt Trạch sau đó lấy một miếng lớn.
Quả nhiên so với Sở Việt Trạch miêu tả còn ngon hơn gấp mười lần! Tiểu Bạch híp mắt hưởng thụ vị ngọt của bánh, sốt hoa quả chua chua ngọt ngọt bên trong ăn rất ngon. Tiểu Bạch tiện tay lấy một miếng đưa đến bên miệng Sở Việt Trạch.
"Ngươi ăn một miếng đi a."
"A."
Sở Việt Trạch chưa kịp ăn Tiểu Bạch đã đứng lên chạy đến cửa sổ vui vẻ kể với hắn:
"Oa Sở Việt Trạch ngươi mau nhìn xem tuyết rơi rồi! Nghe nói cùng nhau chạm vào bông tuyết đầu tiên có thể bên nhau mãi đó!"
Sở Việt Trạch bất đắc dĩ ôm thiếu niên vào lòng nắm lấy tay của cậu cùng hứng lấy hạt tuyết đầu tiên của năm nay trong lòng tiếc nuối cậu còn chưa tự tay đút bánh cho hắn nữa, đúng là ham chơi.
"Vậy chúng ta cùng nhau đón tuyết đầu mùa rồi, hai ta mãi không chia lìa, sau này ngươi hối hận cũng không được mèo nhỏ ạ."
Mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ giảm xuống rất thấp, lớp tuyết dày bao phủ khắp mọi nơi công việc của hạ nhân cũng nhiều lên. Tiểu Bạch mặc áo choàng thật dày đeo găng tay đi nghịch tuyết, chẳng mấy chốc đã tạo được một đống bóng tuyết.
Trời lạnh như này Tiểu Bạch đặc biệt thích bám lấy Sở Việt Trạch bởi vì người hắn rất ấm.