Trong giấc mơ huyền ảo của mình Tiểu Bạch cảm nhận được bản thân đang ở một nơi toàn là nước nhưng cơ thể cậu rất khô nóng, cậu rất ghét nó nhưng khắp nơi đều là nước không thoát ra được. Cứ kết thúc như vậy à? Có lẽ là thế, Tiểu Bạch mệt quá không nhúc nhích nổi.
Trong cả biển nước mênh mông rộng lớn chỉ còn mình cậu, cảm giác cô đơn cùng buông xuôi bao chùm lấy cả cơ thể nhỏ bé. Tiểu Bạch thấy mình đang chìm dần xuống, bóng tối từ từ nuốt chọn lấy cậu trong khoảnh khắc ấy đột nhiên có một âm thanh vang vọng khắp nơi.
Là tiếng khóc hay ai đó đang gọi sao? Tiểu Bạch nhớ rồi! Nhớ tất cả...
Sở Việt Trạch đang khóc rất thương tâm còn gọi cậu dậy nữa, chẳng phải hắn đang chuẩn bị hôn sự sao vả lại cậu đâu có ngủ. Bên tai toàn là tiếng khóc cùng giọng nói quen thuộc hắn không ngừng thì thầm bên tai cậu.
"Tiểu Bạch mau tỉnh lại. Xin ngươi..."
Đối với sự cầu xin của Sở Việt Trạch chỉ là sự yên tĩnh đến lạ thường, sắc trời đã gần sáng hắn cũng một đêm không ngủ quỳ bên giường túc trực.
Ba canh giờ trước Sở Việt Tuân về đến Minh vương phủ trên người hắn cũng không ít vết thương nhỏ. Tiểu Bạch được bọc trong lớp áo ngoài, màu máu đỏ thẫm thấm ướt trường bào.
Sở Việt Trạch ôm Tiểu Bạch run rẩy không nói nên lời, cơ thể Tiểu Bạch đã không còn chỗ nào lành lặn. Mèo con hơi thở mong manh nằm yên trong lòng hắn không cử động, hơi ấm đang từ từ rút đi khỏi cơ thể nhỏ bé.
Trong giây lát ấy như có ai đang bóp chặt cổ hắn lại, Sở Việt Trạch có chút tuyệt vọng thấy bản thân mình thật bất tài! Thân là nô bộc mà không bảo vệ nổi chủ tử, dù không lấy lý do đó nhưng với thân phận là một người quyền cao chức trọng hơn hết lấy danh nghĩa là người yêu Tiểu Bạch hắn... Không bảo hộ nổi người mình thương!
Hết lần này tới lần khác, bao nhiêu câu hứa hẹn!... Nhưng chưa một lần Sở Việt Trạch hắn thực hiện được. Vậy còn cần quyền lực để làm gì? Điều đó còn có ý nghĩa không?
cuối cùng hắn đã rơi lệ, giọt nước mắt đầu tiên trong mười năm nay. Hắn là một kẻ thiếu thốn tình thương ngoại trừ Sở Việt Tuân hắn chẳng còn ai để quan tâm nữa, Tiểu Bạch là người đầu tiên làm hắn biết thích là gì. Tuy chỉ quen biết mới một năm ngắn ngủi nhưng đối với Sở Việt Trạch nó rất quan trọng, lần đầu tiên có người lạ quan tâm và lo cho hắn.
"Xin lỗi ta hứa đấy, đây là lần cuối cùng... Cầu xin ngươi Tiểu Bạch đừng bỏ ta lại một mình. Lần sau dù chuyện gì sảy ra ta sẽ không để ngươi một mình nữa."
Tôn thái y vừa sắc xong thuốc lão dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, suýt chút nữa là bay đầu may mà cầm được máu rồi. Tôn thái y không thể hiểu được Minh vương nữa, chỉ là một con mèo có cần làm đến mức như vậy không cơ chứ?"
Tôn Phàm theo Sở Việt Trạch ra chiến trường đã bốn năm là danh y trong tay Sở Việt Trạch, suốt bốn năm ông chưa thấy Sở Việt Trạch có ham muốn gì với những thứ khác ngoài võ thuật. Thế mà hiện tại lại phát cuồng vì con mèo của hắn, đây có còn là Minh vương mà ông biết hay không?
...
Sở Việt Trạch đã quỳ bên giường Tiểu Bạch cả nửa ngày rồi dù ai khuyên can thế nào cũng không được, sáng mai là ngày đại hôn của hắn tình hình cứ như vậy thật sự sẽ không ổn. Sở Việt Tuôn biết rõ tính cách hắn nên đã không nhiều lời mà trực tiếp đánh ngất Sở Việt Trạch, hắn ngờ ngợ biết thân phận Tiểu Bạch rồi nhưng không ngờ Sở Việt Trạch lại nảy sinh tình cảm với cậu ta.
Đỡ Sở Việt Trạch lên giường nhỏ ở một góc Sở Việt Tuân mở cửa chuẩn hồi phủ.
"Nước... Nước... Khát quá..."
Sở Việt Tuân nhìn con mèo cuốn băng đầy người như xác ướp thì không nỡ bỏ đi, hắn cầm chén nước nhỏ trên bàn dùng thìa bón từng ngụm nước cho cậu sau đó mới rời đi.
Trời vừa tối cả Minh vương phủ đều được bao phủ bởi lụa đỏ và đèn l*иg mang đến cho người khác cảm giác hoa lệ mà ấm cúng. Sở Việt Trạch cũng đã tỉnh dậy, hắn lẳng lặng ngồi bên giường như đang suy tính việc gì đó. Cả phủ nhộn nhịp chỉ riêng phòng Sở Việt Trạch còn ảm đạm, Tiểu Bạch từ lúc về tới giờ vẫn chưa một lần tỉnh lại hắn đột nhiên nghĩ đến một người có thể giúp cậu.
Không phải lần trước Hoắc Vận cứu được hắn ra khỏi cửu môn quan sao y nhất định có cách. Viết một bức thư rồi buộc vào chân chim bồ câu, hắn không chắc lá thư này có thể đến rừng trúc được không chỉ còn cách hi vọng mà thôi.
Sáng sớm hôm sau khắp nơi đều nhộn nhịp, Sở Việt Trạch khoác lên thân bộ hỉ phục thêu hình rồng, đầu đội kim quan. Hắn không đi đón tân nương nào cả mà để thuộc hạ tới đón, giờ lành đã đến hai vị tân nương cũng tới, Triệu Diễm An mặc hỉ phục lộng lẫy chuẩn bị bước vào đại sảnh cùng lúc đó Tô Nhiễm cũng từ kiệu tám người bước ra.