Sở Việt Trạch đã ở rừng trúc 3 ngày. Do được Tiểu Bạch chăm sóc tốt và có khả năng lành vết thương nhanh nên các vết thương hầu như đã bắt đầu khép miệng, vả lại tướng sĩ cũng không thể không có người lãnh đạo cho nên hắn muốn ra bên ngoài quay trở về quân doanh nhưng dù đi thế nào cũng không thấy đường ra.
" Tiểu Bạch lại đây ca ca có việc nhờ ngươi."
Mèo trắng chầm chậm chạy tới thoắt một cái nhảy lên đùi Sở Việt Trạch, nằm ườn ra tắm nắng. Ba ngày này cậu càng thêm ỷ lại vào Sở Việt Trạch trực tiếp đem đối phương thành người của mình luôn rồi.
" Có việc gì thế Việt Trạch ca ca?"
"Tiểu Bạch ngươi có thể chỉ đường cho ta ra khỏi rừng trúc không?"
" Vì cái gì nha ca ca? Ở đây không thoải mái hơn so với việc đánh trận của ngươi à?"
"Ta ... Còn có việc phải hoàn thành. Các binh lính dưới trướng ta không thể không có người lãnh đạo, tình hình hai nước Sở - Triệu đang rất gay go đây là trách nhiệm của ta. Ta bắt buộc phải trở về..."
"Không được ta cứu ngươi ra thì ngươi phải lấy thân báo đáp, đừng quên hiện tại ngươi là người của ta, hừ!"
Đối mặt với mèo nhỏ trên đùi Sở Việt Trạch vừa tức vừa không biết làm sao, mắng cũng không được đánh cũng không thắng. Huống chi hắn còn có việc nhờ người ta, là hoàng tử cao cao tại thượng chiến công hiển hách hắn chưa phải hạ mình cầu xin như vậy bao giờ.
Nếu người bình thường dám đối sử như vậy với hắn sớm đã bị lột da rút gian rồi. Sở Việt Trạch âm thầm chửi thề trong lòng, mặt ngoài vẫn bất biến cầu xin Tiểu Bạch miêu. Cuối cùng hắn phải hứa với Tiểu Bạch miêu từ nay về sau sẽ mang hắn đi cùng và hầu hạ hắn thì cậu mới đồng ý dẫn hắn ra khỏi rừng trúc.
Sở Việt Trạch cười thầm trong lòng đợi sau khi hắn ra khỏi đây sẽ ném Tiểu Bạch miêu phiền toái cho người khác chăm sóc. Nhưng chưa cười được bao lâu kế hoạch của Sở Việt Trạch đã đổ sông đổ bể hết, Thẩm Thanh Di là con hồ ly đã sống cả ngàn năm thấu hiểu hồng trần biết rõ lòng người, sao y có thể để đồ đệ ngoan của mình ra ngoài bị đối sử tệ bạc được.
"Muốn mang Tiểu Bạch ra ngoài sao? Vậy ngươi phải lập khế ước trước đã."
Sở Việt Trạch mờ mịt chưa hiểu.
"Khế ước gì?"
"Ai biết được sau khi ra khỏi đây cậu có đối sử tốt với Tiểu Bạch nhà ta không, thế nên làm khế ước chủ tớ vẫn là chắc chắn nhất."
Sở Việt Trạch nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Lập xong
khế ước hắn bỏ Tiểu Bạch miêu vào tay nải sau đó đeo trên người bởi vì con mèo lười này đến ngồi cũng không muốn.
Tiểu Bạch ngủ ngon giấc trong l*иg ngực ấm áp của Sở Việt Trạch, cậu bị âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài đánh thức. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không có sư phụ đi cùng, Tiểu Bạch ngó đầu ra khỏi tay nải liền thấy được binh lính tụ tập xung quanh Sở Việt Trạch hỏi thăm.
"Tướng quân mấy ngày vừa rồi ngài đi đâu?"
" Tướng quân ngài không sao chứ?"
...Cả đám người đang hỏi han Sở Việt Trạch thấy Tiểu Bạch thờ đầu ra thì tất cả câm như hến trợn mắt há hốc, có lẽ bọn họ không ngờ đến ma đầu lãnh khốc Sở Việt Trạch mất tích mấy ngày lúc về còn đem theo một con mèo con treo trước ngực.
"Tướng quân ngài...Đây là..."
Sở Việt Trạch đưa tay xoa xoa cằm Tiểu Bạch nói dối không nhắm mắt.
"Thú cưng của ta, các ngươi có ý kiến sao?"
"Không có, không có tướng quân ngài đi nghỉ trước đi."
Tiểu Bạch bất mãn cắn lấy ngón tay hắn rõ ràng cậu mới là chủ nhân của Sở Việt Trạch sao lại bị hắn nói cậu mới là thú cưng của hắn rồi? Sở Việt Trạch nói nhỏ:
"Ngoan nào Tiểu Bạch lát nữa cho ngươi ăn cá được không?"
Tiểu Bạch vẫn không buông ra, cắn càng chặt. Có mấy con cá mà cũng muốn được tha sao? ĐỪNG CÓ MƠ! Tiểu Bạch siêu tức giận từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng chịu chút ủy khuất nào lại thêm được sư phụ cưng chiều nên tính cách rất ương ngạnh, bướng bỉnh.
Sở Việt Trạch hết cách đành để Tiểu Bạch cắn ngón tay mình tới lều.vừa mới vào trong Tiểu Bạch mới nhả ra ngón tay nhảy xuống mặt bàn lớn tiếng mắng hắn. Mèo trắng mới hôm qua còn ngọt ngào gọi hắn ca ca hôm nay đã lộ mặt gọi thẳng tên hắn.
"Sở Việt Trạch ai cho ngươi nói ta là thú cưng của ngươi thế hả!"
Tiểu Bạch tức giận dựng đứng hết cả lông mao hung dữ mắng người không làm Sở Việt Trạch sợ hãi ngược lại hắn lại thấy nhóc con này có chút đáng yêu, rất khiến cho người khác muốn trêu chọc. Nở nụ cười tà ác Sở Việt Trạch vươn tay nắm lấy gáy của cậu nhấc cậu lên rồi ngồi xuống ghế.
Nhìn Tiểu Bạch miêu cả người cứng đờ còn cố gắng vung chân vung tay muốn cào người. Đôi mắt xanh lam tràn đầy phẫn nộ, Sở Việt Trạch cảm thấy trêu đùa cậu còn rất vui.
Tiểu Bạch dận dữ hóa hình người sau đó vươn tay bắt lấy Sở Việt Trạch cắn một cái vào cổ hắn cho bõ tức.