Chương 3: Nổi lên sát ý

Tiểu Bạch hóa hình bất ngờ làm Sở Việt Trạch giật mình, sau khi bình tĩnh lại hắn nhận ra Tiểu Bạch còn không có mặc y phục. Cả thân thể mềm mại phấn nộn của cậu bại lộ trước mắt hắn, mái tóc trắng dài mềm mượt như dải lụa xõa tung nhào vào người hắn.

Trong nháy mắt Sở Việt Trạch lộ ra một chút thất thố nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, Sở Việt Trạch đỡ lấy lưng Tiểu Bạch đề phòng cậu bị ngã. Dù gì đây cũng là tiểu tổ tông không thể chọc, nếu cậu có vẫn đề gì chỉ sợ tương lai sau này của hắn cũng chẳng xong.

Tiểu Bạch cắn cổ Sở Việt Trạch một hồi cuối cùng cũng hết giận nhả ra, kì thật cậu cắn cũng không mạnh chỉ trêu đùa một chút nếu không Sở Việt Trạch sẽ không còn ngồi đây mà không dính chút máu nào.

Nhìn vết răng đỏ trên cổ Sở Việt Trạch Tiểu Bạch mĩ mãn liếʍ môi, nhân loại làm sao có thể bắt nạt cậu.

"Sở Việt Trạch ta đói."

"Chưa đến giờ ăn cơm... Không phải ngươi không cần ăn cơm sao?"

"Hừ! Nghe nói nhân gian nhiều đồ ăn ngon, ngươi sao lại keo kiệt như vậy?"

Sở Việt Trạch phì cười, trong lòng lại nảy ra ý đồ xấu.

"Gọi ca ca thì ta cho ngươi ăn."

Tiểu Bạch ngốc nghếch lại bị lừa, lập tức ngọt ngào kêu ca ca. Hoàn toàn bị Sở Việt Trạch dùng vài câu nói lừa gạt xoay vòng vòng

Tiểu Bạch là miêu yêu sống rất lâu nhưng cậu luôn được sư phụ che chở chưa thấu hiểu hông trần cũng chẳng nắm giữ lòng dạ con người. Vô cùng ngây thơ, nếu không có khế ước chủ tớ chỉ sợ Sở Việt Trạch vừa ra khỏi rừng trúc đã vứt bỏ cậu.

Sở Việt Trạch không phải người tốt, muốn hắn hầu hạ Tiểu Bạch là chuyện phi thường khó. Hắn từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở thâm cung hiểm độc, địa vị dưới một người trên vạn người, hắn dùng từng chút thủ đoạn mà leo lên vị chí ngày hôm nay thậm chí có nguy cơ uy hϊếp cả địa vị thái tử của đại hoàng tử Sở Hiện.

Thái tử tuy là con trai hoàng hậu nhưng lòng dạ tham lam lại sợ chết chẳng làm gì nên đồ, ngày ngày trong hoàng thành ăn chơi trác táng cùng đám hồ bằng cẩu hữu, lão hoàng đế vì e ngại hoàng hậu cùng nhà mẹ đẻ của nàng ta nên nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.

Còn nhị hoàng tử Sở Việt Tuân là ca ca ruột của Sở Việt Trạch, Thẩm quý phi hạ sinh song thai sau đó đã qua đời, Sở hoàng vì mất đi người mình yêu thương nhất nên càng thêm căm ghét hai đứa con trai này. Ông bỏ mặc hai đứa nhóc vừa trào đời tại cung điện rách nát cho cung nhân sau đó không bao giờ trở lại.

Sở Việt Trạch vất vả lớn lên dưới sự bảo vệ của Sở Việt Tuân. Có thể nói đây là người thân duy nhất của hắn, cùng vì điều này mà người Sở Việt Trạch đắc tội trong triều trực tiếp ra tay hạ độc với Sở Việt Tuân. Sau lần bị hạ độc này nhị hoàng tử ngày càng suy yếu được thái y chuẩn đoán sống không quá 35 tuổi.

Sở Việt Trạch cũng vì thế càng ngày càng khao khát có được quyền lực, từ đó hắn ngày ngày tự học, nếm trải qua rất nhiều đau khổ từng bước đạt được vị trí tướng quân như ngày hôm nay.

Dã tâm cùng thủ đoạn quyết đoán ngoan độc là thứ đã giúp Sở Việt Trạch được như ngày hôm nay, người không có giá trị tuyệt đối Sở Việt Trạch sẽ không giữ lại bên người.

"Việt Trạch ta muốn ăn hồ lô."

"Được, lát nữa mua kẹo hồ lô cho ngươi."

Tiểu Bạch được như ý nguyện vui vẻ biến về dạng thú ngao ngao đi khắp lều khám phá, chơi mệt rồi thì nhảy lên giường Sở Việt Trạch chăm sóc lông sau đó cuộn tròn người ngủ.

Sở Việt Trạch sử lý công việc mấy ngày vừa qua vừa xong cũng đúng lúc người hầu đi mua kẹo hồ lô vừa về. Hắn cầm lấy kẹo chân dài bước vào trong lều trại, vén tấm màn bên giường lên đã thấy được cục bông trắng mềm đang cuộn tròn đi ngủ mà không có sự phòng bị.

Sở Việt Trạch giơ tay vuốt ve lông mao mềm mại của Tiểu Bạch trong mắt lại nổi lên sát ý, tay hắn đi chuyển đến cổ mèo trắng muốn dùng lực bóp chết mèo con đang ngủ say đúng lúc này một luồng tia chớp lóe lên giữa tay Sở Việt Trạch và cổ Tiểu Bạch tiếng lách tách vang lên Sở Việt Trạch vội vàng rụt tay lại. Bàn tay kia vừa rồi bị sét đánh đã chảy máu, chứng tỏ khế ước chủ tớ kia cũng không phải vật tầm thường.

Sở Việt Trạch có cảm giác như mất đi sự tự do ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Hắn ngồi bên giường một lúc lâu sau đó thở dài một hơi, dù là người ngoan độc nhưng Sở Việt Trạch cũng không phải loại người lấy oán báo ân vừa rồi hắn chỉ muốn thử thôi mà bàn tay cũng bị sét đánh bật máu, chỉ vậy Sở Việt Trạch cũng đã tưởng tượng ra kết cục của mình khi phản bội Tiểu Bạch miêu.

Đột nhiên nuôi thêm một điểm yếu làm Sở Việt Trạch cả người uể oải, hắn lay lay Tiểu Bạch mấy cái cậu cũng không giậy cuối cùng phải lấy kẹo hồ lô dụ Tiểu Bạch giậy.