Tờ mờ sáng hôm sau cả đoàn chuẩn bị vào thành tất cả dân trong thành đều đứng ở hai bên tung hoa hò hét, các cô nương đứng trên lầu e thẹn đỏ mặt nhìn Sở Việt Trạch không phải là ít. Từ cổng thành về đến tướng quân phủ đều có người trào đón kín đường đi.
Tuy nói Sở Việt Trạch tàn nhẫn nổi tiếng, kinh thành không ai không biết nhưng chỉ dựa vào tài hoa của hắn cũng đủ làm cả kinh thành nể phục.
Sở Việt Trạch về phủ chỉnh lại y phục, phân phó người mang đồ đến quốc khố rồi lại nhanh chóng vào cung, hắn để Tiểu Bạch lại cho người hầu chăm sóc còn mình dẫn Triệu Diễm An vào cung.
Trong cung cũng không có gì quá đặc biệt đáng chú ý. Khi đến cổng cung chỉ có Sở Việt Trạch, Triệu Diễm An và Cố Chí Tinh mới được vào.
Toàn bộ quan viên đều đã có mặt trong buổi thượng triều.
"Ngươi làm tốt lắm."
"Phụ hoàng quá khen rồi."
"Ngày mai trẫm sẽ mở tiệc tẩy trần cho ngươi."
"Đa ta phụ hoàng."
Nếu không phải tiếng phụ hoàng chắc không ai nhận ra hai người này chính là phụ tử đi. Lời lẽ lạnh nhạt như người dưng không quen biết, cũng đúng thôi Sở hoàng ghét mẫu tử bọn họ đến vậy sao có thể như cha con một nhà được.
"Vậy tạm thời để Triệu công chúa sống ở tướng quân phủ đi, Việt Trạch ngươi thấy sao?"
"Nhi thần cảm thấy không được, cô nam quả nữ ở chung một phủ còn ra thể thống gì. Hai ta không quen biết nên để công chúa ở nơi khác tránh tổn hại đến danh tiếng của công chúa."
"Tam ca ta thấy ngươi cùng công chúa không phải cùng tuổi sao, ngươi cũng nên lập tướng quân phu nhân rồi."
Ôn vương đứng một bên cười đùa nói, hắn là con trai thứ năm của Sở hoàng Sở Tranh. Đừng nhìn vào vẻ mặt ôn nhu hiền hòa của hắn mà đánh giá con người thật, thực chất đằng sau bộ mặt giả dối đó là một con người mưu mô chẳng kém gì Sở Việt Trạch.
"Lão ngũ nói cũng phải. Trẫm cũng thấy ngươi nên nạp thê thϊếp đi."
"Đa tạ mọi người quan tâm, ta đã có người mình thích rồi. Việc hôn nhân của ta cứ để qua một bên đi."
"Được, trẫm không ép ngươi."
Sở hoàng dừng một như nhớ lại cái gì đó rồi nói tiếp, hắn hỏi Triệu Diễm An:
"Còn về việc hòa thân Triệu công chúa đã chọn được lang quân như ý chưa?"
"Thưa bệ hạ ta đã chọn được rồi."
"Ồ, là ai mà có thể lọt vào mắt của ngươi. Nói đi trẫm sẽ làm chủ cho ngươi."
Triệu Diễm An e thẹn nhìn Sở Việt Trạch sau đó mỉm cười nói:
"Người mà ta chọn chính là Sở tướng quân! Mong bệ hạ giữ chọn lời hứa làm chủ cho Diễm An."
Sở Việt Trạch liếc mọi người xung quanh, đây là muốn đẩy cái cô rắc rối này cho mình hay sao? Hắn tuyệt đối không chấp nhận! Nếu Sở hoàng hạ chỉ ban hôn Sở Việt Trạch cũng không thoát được, Tiểu Bạch mà biết nhất định sẽ không đoái hoài gì đến hắn thậm chí bỏ về rừng trúc luôn. Con mèo này có tính chiếm hữu rất cao sẽ không chia sẻ với người khác đâu.
"Việt Trạch con cũng không nhỏ nữa trẫm thấy hai người cũng hợp không bằng..."
"Thưa phụ hoàng nhi thần không đồng ý!"
Sở Việt Trạch cướp lời của Sở hoàng, còn lâu hắn mới thành hôn với cô ta. Nhưng Cố Chí Tinh đến đây nào phải để xem kịch hắn lập tức ngỏ ý nhường thêm một tòa thành nữa cho Sở quốc. Được lợi lớn như vậy Sở hoàng Sở Quốc Lâm nào có thể bỏ qua hắn lập tức đồng ý.
Cố Chí Tinh được như mong muốn, Sở hoàng sẽ đợi ngày mai ngày làm lễ tẩy trần cho Sở Việt Trạch rồi sẽ viết thánh chỉ.
Cố Chí Tinh cười khẩy làm Sở Việt Trạch nghiến răng nghiến lợi nếu đã đến bước này... vậy chuẩn bị cướp ngôi vua đi!
Hắn sẽ lên làm hoàng đế đến lúc đó mọi chuyện sẽ do hắn quyết định. Nhưng quân của hắn ở đây cách đây rất xa còn xa hơn biên cảnh muốn mang một đội quân khổng lồ từ đó đến đây mà không để ai hay biết hoặc nghi ngờ ít nhất cần ba tháng mới tới nơi. Chỉ cần ngày thành hôn hơn ba tháng chắc chắn mối hôn sự này sẽ không thành được!
"Đây không phải việc ngươi có thể quyết định. Cứ như vậy đi Triệu công chúa tạm thời sẽ sống ở tướng quân phủ, không có việc gì nữa thì bãi triều."
"Nhi thần đã rõ."
Sở Việt Trạch bây giờ muốn gϊếŧ người rồi, quanh người hắn tỏa ra sát khí khiến các quan viên hai bên đều lạnh sống lưng đổ mồ hôi.