Chương 20: Thẩm Bạch bị hại

Sở Việt Trạch tức giận về phủ bỏ mặc Triệu Diễm An cùng Cố Chí Tinh ở lại trong cung, về phủ mới biết Tiểu Bạch vẫn còn đang ngủ từ sáng đến giờ.

"Tiểu Bạch nếu ta có thê tử rồi thì ngươi sẽ có phản ứng thế nào đây hả."

"Ta sẽ bỏ đi cho ngươi xem!"

Tiểu Bạch đang ngủ đội nhiên bật dậy nói, cậu túm lấy cổ áo của Sở Việt Trạch.

"Ngươi có người khác để hầu hạ rồi có phải hay không?"

"Tỉnh rồi à, không ngủ nữa sao."

Tiểu Bạch giận dỗi quay đi chỗ khác không để ý đến Sở Việt Trạch nữa. Tên to gan lớn mật này vậy mà còn muốn lấy thê tử, tiểu sư phụ từng nói với cậu nam nhân một khi đã có thê tử rồi thì sẽ chỉ quan tâm chăm sóc một mình cô ấy thôi sẽ không hầu hạ cậu nữa.

Quả nhiên sư phụ tiên đoán được Sở Việt Trạch quả thật muốn lấy người khác để hầu hạ cô ta.

"Mau trả lời ta!"

"Ta đâu có, ta hầu hạ ngươi cũng đủ mệt rồi."

"Vậy ngươi nói vậy là có ý gì hả Sở Việt Trạch?"

"Chỉ hỏi đùa thôi đừng để ý, ta cho người chuẩn bị cháo cho ngươi rồi mau đi ăn thôi để nguội rồi sẽ không ngon."

Tiểu Bạch lắc đầu cậu không muốn ăn cháo, trong trí nhớ của cậu cháo sư phụ nấu rất khó ăn không ngon một chút nào. Cái vị mặn còn khét lẹt ấy, đã thế còn không mềm rất khó ăn!

Sở Việt Trạch hết cách nhấc cả Tiểu Bạch đang nằm trong chăn ra ngoài, hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi trên giường theo thói quen thường ngày rửa mặt, đeo giày, mặc y phục cho Tiểu Bạch. Vừa đúng lúc cháo cũng được mang tới, vị nha hoàn này cũng thật may cô nhìn thấy trong phòng Sở tướng quân ác sát nổi tiếng cả nước có một thiếu niên nhỏ tuổi tóc trắng mắt xanh đang được Sở tướng quân hầu hạ.

Tin Sở Việt Trạch có người thương đã lan truyền cả kinh thành rồi, không ai không biết nhưng cô ấy không ngờ được người đó lại là một thiếu niên! Từ trước đến nay cô đều sống trong tướng quân phủ nhưng chưa thấy Sở tướng quân đối với ai ôn nhu như vậy. Cũng từ đó tin Sở Việt Trạch là một tên đoạn tụ chi phích ngày càng lan xa, hơn nữa còn là trâu già gặm cỏ non ra tay với một thiếu niên nhỏ tuổi.

Nhưng đấy đều là chuyện của sau này, bây giờ Sở Việt Trạch còn bận dỗ Tiểu Bạch ăn cháo.

"Ngoan mau há miệng ra."

Cháo dùng sườn non hầm với rau củ rất thích hợp để ăn vào mùa đông hương vị rất thơm ngon nhưng Tiểu Bạch vẫn sợ nó sẽ giống cháo sư phụ nấu. Cậu lắc đầu mím môi ngậm chặt miệng không chịu ăn.

"Ăn một miếng thôi nhanh lên không ta sẽ giận đó, tay ta rất mỏi."

Sở Việt Trạch có chút nóng nảy làm Tiểu Bạch sợ cậu ngoan ngoãn há miệng ăn một chút. Tiểu Bạch rất bất ngờ nó không giống tưởng tượng của cậu. Sở Việt Trạch cuối cùng cũng cho Tiểu Bạch ăn xong hắn cảm thấy mình còn vất vả hơn một bà mẹ. Nuôi thê tử cũng thật khó!

...

"Eo khoảng hai thước (xấp xỉ 66cm), được rồi đã xong công tử có thể đi rồi."

Vừa ăn sáng xong Tiểu Bạch định đi tắm nắng nhưng bị Sở Việt Trạch kéo tới may y phục chuẩn bị cho lễ tẩy trần của hắn vào ngày mai. Rõ ràng hắn mới là nhân vật chính mà sao lại liên quan đến cậu cơ chứ.

"Tiểu Bạch chiều ta phải đi sử lý công việc không thể chơi cùng ngươi, nhớ không được chạy lung tung đâu đó."

"Mau đi đi, ta đâu phải trẻ con."

Sở Việt Trạch cũng là con của hoàng đế nhưng hắn quanh năm chinh chiến sa trường nên Sở hoàng phong hắn làm Sở tướng quân chứ không phong cho làm vương gia như các hoàng tử khác và được ban cho phủ đệ ở phía tây kinh thành.

Nơi đây cảnh sắc rất mộc mạc nhưng cũng rất đẹp. Tiểu Bạch sau khi dùng bữa trưa thì không ở lại phòng Sở Việt Trạch sắp xếp cho cậu đơn giản vì nó quá nhỏ và bí bách cậu muốn ở phòng lớn của hắn cơ.

Tiểu Bạch đến cái hồ ở hoa viên chơi giữa hồ nước sâu có một cái đình ở giữa ở đó rất mát từng cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh của mùa đông làm cậu thoải mái và buồn ngủ. Nhưng cậu nào biết Triệu Diễm An được sắp xếp ở tiểu viện gần chỗ này.

Triệu Diễm An và Cố Chí Tinh đi dạo quanh phủ một vòng sau đó quay lại thì nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngủ trong đình, con người cô công chúa này nào có phải đơn giản. Triệu Diễm An muốn cho người vứt cậu xuống hồ nhân lúc Sở Việt Trạch không ở đây, hoa viên này vắng như thế thiếu mất một người làm gì có ai để ý, làm gì có ai biết là cô ta làm. Nếu Sở Việt Trạch có hỏi thì là cậu ta vô ý té xuống làm sao có ai biết...

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng bước chân thì tưởng là Sở Việt Trạch đã về cậu ngẩng lên nhưng Sở Việt Trạch đâu không thấy chỉ thấy Triệu Diễm An và Cố Chí Tinh đang lại gần cậu, trực giác của mèo rất tốt cậu nhìn ra hai con người này có ý xấu với mình lập tức cảnh giác.