Chương 9

Trong lòng ta phiền muộn đến cực điểm, che lại lỗ tai: “Phiền chết đi được! Ai thèm bám lấy huynh ấy chứ!”

Trong khóe mắt vô tình thoáng thấy đóa hoa đào bên cửa sổ, nhắm mắt lại, ta vẫn là vì miếng ngọc bội kia mà mềm lòng!

Sau đêm đó, Cố Thanh Thư đóng chặt cửa, mấy ngày đều không ra ngoài.

Dù giận nhưng ta vẫn lo cho thân thể của hắn. Ta nghĩ hắn đang có điều gì che giấu ở đây.

Ta đã gặp lại Cố Thanh Thư ở Lan Phường của sư tôn. Khi ấy hắn đứng chắp tay sau lưng, tư thế đặc biệt nổi bật.

Khi hắn nhìn lên và vô tình nhìn thấy ta, đôi mắt hắn khẽ run lên, lại mất tự nhiên mà nghiêng đầu dời đi.

Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thì Cố Thanh Thư giống như không có vấn đề gì. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại, sư tôn đang ngồi kia thần sắc lại vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày này, yêu tộc bị phong ấn đằng sau núi lại rục rịch muốn động thủ, sư tôn vì gia cố phong ấn mà đã không nghỉ ngơi nhiều ngày.

Nhưng hôm nay sư tôn cho gọi bọn ta đến đây vì chuyện khác.

Cách chân núi Phù Dao mười dặm có một ngôi làng, nửa tháng trước, phía tây của ngôi làng này đột nhiên xuất hiện một đạo quán.

Chủ nhân của đạo quán này cực kỳ bí ẩn, không bao giờ lộ diện, nhưng lại có thể đáp ứng mọi yêu cầu của dân làng mà không cần một xu tiền nào.

Dân làng đều cho rằng Ngài là Bồ tát tái thế, cứu khổ cứu nạn cho dân chúng, bon họ đều đến dâng lễ ở đạo quán đó. Ngày ngày, đạo quán nhỏ đều chật kín người.

Một ngày nọ, chủ nhân của đạo quán đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Ngay sau đó, những điều kì lạ trong làng bắt đầu xảy ra.

Những người dân làng từng đến đạo quán kia trước đây đều trở nên lờ đờ, thích ngủ. Sau đó thì ngủ li bì, không tỉnh lại nữa.

Vài ngày sau, những người này đều chết khi đang ngủ với vết thương ở trên mặt. Cũng có vài vị tiên môn tu sĩ đi ngang qua, ghé lại muốn xem xét thì cũng bị như những người dân kia, ngủ một mạch liền không tỉnh nữa.

Sư tôn nói thứ này rất có khả năng là yêu thuật ma quỷ.

Tuy nhiên, một số vị trưởng lão trong phái đã đi đến núi Liên Sơn để dự hội họp của các tiên môn. sư tôn cũng còn đang phải canh giữ phong ấn nên không tự mình đích thân xuống núi một chuyến được, vậy nên sư tôn dự định phái một đám đệ tử xuống núi diệt trừ yêu ma.

Không chần chờ, một đám đệ tử thu dọn lên đường ngay.

Trước khi rời đi, ta liếc nhìn sư tôn đang đứng trên bậc thang ngọc ở cửa núi, lông mày khẽ giật.