Chương 6

Đôi môi lạnh lùng cướp lấy hơi thở của ta một cách độc đoán.

Hôn được một lúc, Cố Thanh Thư nôn ra máu rồi bắt đầu lăn ra đất.

Miệng ta có độc sao?

Chứ không mắc gì mới hôn có một cái là hắn liền hộc máu té xỉu vậy?!!?

Rõ ràng ta mới là người bị chiếm tiện nghi, bị hắn hung hăng ấn vào tường mà hôn mà?

Sao chưa gì hắn lại xụi lơ rồi?

Trong lòng bức bối không chịu được, ta đá vào chân Cố Thanh Thư một cái. Đá xong lại tự thấy xót hắn thêm mấy phần.

Cố Thanh Thư nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, đôi môi dính máu mím chặt, lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ rất thống khổ

Ta đã gọi hắn vài lần đều không có trả lời.

Nơi này cách Lan Phường của sư tôn cũng không quá xa. Ta bèn xắn tay áo, chuẩn bị bế hắn chạy đến chỗ sư tôn xem sao.

Nhưng có một vấn đề là…hắn nặng quá, ta bế không nổi!

Cứu mạng…

Cái hệ thống quái quỷ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, giọng điệu reo hò hưng phấn:

[ Ký chủ! Thông suốt rồi thì cứ theo kế hoạch mà làm thôi! Gạo cũng đã sắp nấu thành cơm rồi, nhiệm vụ công lược Thẩm sư đệ chắc là sắp hoàn thành rồi ha?]

Ta: “Ngươi nhìn thử coi…đây là ai?!!?”

Hệ thống cười lạnh: [ Ồ...... Thì ra là Cố sư huynh, chuyện gì xảy ra với hắn vậy?]

“Có thể thấy đó, hắn xỉu rồi!”

Ta tùy ý trả lời, đặt tay lên cổ tay Cố Thanh Thư để bắt mạch, nhưng sắc mặt lại chậm rãi trầm xuống.

Sư tôn vẫn thường hay nhắc nhở ta luyện tập thêm y thuật, tuy ta không phải là tinh thông gì, nhưng cũng gọi là có biết qua một chút.

Hiện tại xem ra Cố Thanh Thư không trúng độc cũng không mất trí, hắn chỉ đang có phản ứng dữ dội với một loại bùa chú nào đó, khiến cho kinh mạch rối loạn, linh lực dâng trào.

Ta không rõ nguyên nhân là gì, cũng không biết bắt đầu khám từ đâu, trước mắt chỉ có thể truyền cho hắn trước một ít linh lực.

Ta cố hết sức nâng nửa người trên của Cố Thanh Sơn lên, để hắn dựa vào tường, giơ tay vận khí, bắt đầu truyền một lượng lớn linh lực cho hắn.

Lực của ta dần dần yếu đi, truyền cho hắn một lượng linh lực tàm tạm rồi thì ta thu khí về.

Thể lực của ta chống đỡ hết nổi, người lắc lư ngã về phía trước, đâm sầm vào l*иg ngực rắn chắc của Cố Thanh Thư.

Chóp mũi tràn ngập hương thơm của gỗ tuyết tùng, cảm giác như thể ta đang ở trong rừng thông vào một ngày đông trong trẻo.

Ta hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía hắn.

Ta đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa giữa trán hắn, cũng là lần đầu tiên vuốt ve khuôn lông mày nghiêm nghị của hắn.

Đôi lông mày đang khóa chặt kia cuối cùng cũng giãn ra. Lần đầu tiên có thể nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, ta vô thức nhìn đến ngây người.

Đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hàng lông mi rậm rũ xuống như một bóng râm, khẽ run rẩy như một con bướm yếu ớt.