Chương 4

Những lời “vô cùng vinh hạnh” của Thẩm Tễ Dung phải nói là đưa ta lên ta chín tầng mây.

Ta hoàn toàn không để ý, một luồng kiếm khí lạnh lẽo vụt qua bên cạnh, phản ứng lại thì thấy rằng một nửa ống tay áo của Thẩm Tễ Dung đã bị cắt rơi lả tả xuống đất.

“...”

Phía sau hắn còn có mấy cây trúc xanh, đều bị một kiếm chém gãy ngang. Cành trúc rơi xuống đất, lá trúc xanh theo gió bay ta tả. Cảnh tượng đìu hiu, quỷ dị vô cùng!

Cố Thanh Thư tra kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng: "Trượt tay.”

Mọi người hoang mang, không hiểu mới sáng ra ai đã chọc đại sư huynh nổi giận. Không chỉ chém nát xiêm y may từ lụa lưu nguyệt đắt đỏ của Thập lục đệ mà còn dám to gan chặt đứt mấy cây trúc mà sư tôn yêu thích nhất, khiến sư tôn tức tới mức cả ngày đều thổi râu trừng mắt, sắc mặt không tốt.

Thẩm Tễ Dung thì ngược lại, không tức giận mà thậm chí còn từ chối tiền bồi thường của vị đại sư huynh này.

Lúc này đây, hình tượng Thẩm Tễ Dung trong mắt ta ngày một sáng.

Quả là một vị công tử hào hoa phong nhã, tính tình phóng khoáng, nhu thuận ôn hòa.

Ta vô cùng vừa ý với đối tượng công lược đã chọn lần này. Tảng băng ngàn năm Cố Thanh Thư kia giờ sao mà có cửa so sánh cho được?

Trong lúc vừa ăn dưa vừa xem *thoại bản, ta chợt nhận ra cuối cùng cũng đến giờ Thân rồi, cũng là sẽ đến giờ hẹn với Thẩm Tễ Dung.

(*Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.)

Ta nhanh chóng sửa soạn, đổi sang một bộ xiêm y Nguyệt Hoa Cẩm Tiên bằng gấm mới mua.

Nhìn bản thân trong gương, người trong gương có đôi má trắng như tuyết mỏng, lông mày đen nhánh thanh thú, vòng eo nhỏ gọn cùng thân hình kiều diễm.

Ta gật đầu đắc ý, vô cùng hài lòng.

Nước trong hồ Trác Quang trong veo xanh biếc một màu, một chiếc thuyền tranh thong thả trôi, gợn sóng lăn tăn.

Thẩm Tễ Dung và ta ngồi trên thuyền cũng im lặng. Bầu không khí có chút khó xử.

“Sư tỷ, cảnh hồ rất đẹp, hay là chúng ta đi dạo một lúc đi?”

Khi ta còn đang mải mê suy nghĩ về kế hoạch công lược thì Thẩm Tễ Dung đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Cũng được, phong cảnh bên ngoài quả thực rất đẹp, đi dạo quanh một chút cũng không mất gì!

Khi đang đi dạo, ta cũng không giấu giếm gì mà hỏi thẳng Thẩm Tễ Dung:

“Sư đệ thích kiểu nữ tử như thế nào?”