Bà lạnh lùng nhìn tôi chòng chọc:
"Mày không được kể chuyện này cho em trai, nếu không tao sẽ ném mày vào hầm, vĩnh viễn không cho mày đi ra."
Vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ trong hầm kín, tôi rùng mình, lập tức đồng ý với lời của mẹ tôi.
Những ngày tiếp theo, mẹ tôi lại bắt đầu chu kì mới: Chăn heo.
Người vốn chưa từng ngâm nga ca dao như bà lại bắt đầu vừa đút đồ ăn cho tôi vừa hát:
"Nuôi heo tết, vỗ béo ngỗng, không bằng nuôi một con Long Hỏa."
"Ngàn trùng chui, vạn trùng cắn, mẹ ruột nhận cả rổ thịt đầy."
Bà nở nụ cười, giống như đang nhìn cục thịt Hóa Long bà nuôi ra vậy.
Mà em tôi, cuối cùng không nhịn nổi nữa!
Lần thứ hai bị giam vào hầm kín, tôi gần như hấp hối.
Phải lặp đi lặp lại như này bốn lần, trong cơ thể tôi mới đủ trứng trùng để ngưng tụ thành cổ trùng Hóa Long.
Cho nên mới phải chăm cho tôi béo mập, giống như nuôi heo tết vậy.
Đêm mẹ tôi dẫn tôi ra ngoài, em trai đột nhiên làm nũng, đòi ngủ chung với tôi.
Trước kia mẹ cực kì căm ghét tôi, không cho tôi và em trai ngủ cùng nhau.
Nhưng nhìn gương mặt trẻ con của em trai, mẹ vẫn mềm lòng.
Bà nói với em trai:
"Chỉ một đêm thôi nhé. Con lớn rồi, không thể quấn lấy anh trai mãi thế được."
Em trai gật đầu, trong mắt lộ ra sự độc địa không thuộc về lứa tuổi của nó.
Tôi hấp hối trên giường, mẹ nói với em trai:
"Anh con mệt lắm đấy, con không được làm phiền anh, biết chưa?"
Em tôi cười híp mắt, gật đầu.
Vào nửa đêm canh ba, nó ngồi cạnh tôi, trong tay cầm con dao sắc bén cha để lại.
Em trai sờ lên mặt tôi, giả vờ nặn ra mấy giọt nước mắt:
"Anh à, chúng ta cùng một mẹ sinh ra, nhưng có anh ở đây thì mẹ sẽ không yêu em."
"Anh biết không, mỗi khi anh ăn đùi gà, giò heo, em nhìn mà thèm muốn chết."
"Anh ăn no lắm rồi mẹ vẫn chỉ gắp đầy thịt vào bát anh. Em sắp chết đói đến nơi mà mẹ chẳng chịu cho em dù chỉ một miếng."
"Không công bằng, bất công lắm đó anh biết không?"
Em trai tức điên rồi, nhưng nó vẫn nhỏ giọng thủ thỉ.
Tôi bị độc trùng gặm nát cơ thể, hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn em trai chém từng nhát lên người tôi.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt em trai.
Dưới ánh trăng, mặt nó dữ tợn đến đáng sợ.
Tôi nhìn chằm chằm nó, muốn nói sự thật cho nó biết.
Nó sợ mẹ tôi nghe thấy nên bịt chặt miệng tôi, không cho tôi phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng mẹ tôi vẫn nghe thấy động tĩnh nên đi tới.
Bà dùng ánh mắt bàng hoàng mà nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Con út nhà mình đâm chết đứa cả.
Bà không biểu cảm gì, chỉ thở dài:
"Út này, mày gϊếŧ thằng anh mày là tự hủy tiền đồ của mày rồi!"
"Mày hồ đồ lắm, hồ đồ lắm!"
Em trai khó hiểu nhìn mẹ tôi, mẹ tôi không giải thích gì với nó cả.
Mẹ vội vàng cầm con dao bên cạnh lên, cứa thẳng vào họng tôi.
Tôi chết trân nhìn mẹ tôi, mãi đến khi tắt thở, trong mắt tôi đều là bóng dáng của em trai và mẹ.
Tôi không cam lòng, cực kì oán hận, càng không thể hiểu tại sao hai mẹ con họ có thể làm ra việc táng tận lương tâm nhường ấy.
Thấy tôi chếtrồi, mẹ nhanh chóng lấy cái chiếu bên cạnh cuốn xác tôi lại.
Bà và em trai mỗi người khiêng một đầu, vội vã rời khỏi nhà.
Men theo ánh trăng sáng, hai người họ đào một cái hố sâu trong khu rừng gần đó.