Chương 1: Hóa rồng

"Nuôi heo tết, vỗ béo ngỗng, không bằng nuôi một con Long Hỏa."

"Ngàn trùng chui, vạn trùng cắn, mẹ ruột nhận cả rổ thịt đầy."

Hai câu đồng dao này là hai câu người già trong làng chúng tôi thích hát nhất.

Tôi vốn không biết hàm nghĩa của bài đồng dao này, kiếp trước, mãi đến khi hấp hối thì tôi mới hiểu ra.

Cái gọi là Long Hỏa kia, là một loại cổ trùng nuôi từ xá© ŧᏂịŧ, có tên gọi khác là Hóa Long.

Cổ Hóa Long là cổ trùng quý giá nhất của Miêu Cương, có thể khiến người chết sống lại.

Mấy tên giàu có ở thành phố lớn thường đến làng tôi để xin Hóa Long, một con Hóa Long giá phải hơn trăm vạn.

Mà thịt đầy kia ý chỉ khi Hóa Long chưa thành hình, vẫn là một cục thịt lớn trong cơ thể người.

Nhà tôi là nhà nghèo nhất làng.

Khi mẹ tôi đẻ một cặp sinh đôi nam, bà rầu thối ruột.

Bà cứ nói mãi với cha tôi:

"Làm sao bây giờ, hẳn hai thằng con trai, sau này chúng nó còn lấy vợ, sao có thể dùng mạng của nó chứ."

Sau đó, cha tôi cắn răng giậm chân, quyết định rời khỏi làng, đi làm công bên ngoài.

Cha tôi suy nghĩ rất tích cực, định kiếm vợ cho anh em chúng tôi.

Tiếc là cha mới đi một năm đã xảy ra chuyện.

Tường trên công trường sập, chôn sống cha tôi bên dưới.

Đốc công bồi thường ba vạn tệ.

Vì để nối dõi tông đường, để cha tôi có thể nhắm mắt xuôi tay, mẹ tôi cắn răng, quyết định nuôi một con Hóa Long.

Giữa hai anh em chúng tôi, mẹ tôi vẫn xót em trai tôi hơn.

Kể từ hôm đó, mẹ tôi bắt đầu nuôi béo tôi.

Gà vịt trong nhà bưng hết lên bàn ăn, ngay cả canh gà cũng là của tôi.

Em tôi chỉ cần ăn vụng một miếng là bị mẹ đánh túi bụi.

Ban đầu, tôi cứ tưởng mẹ tốt với tôi, không thích em trai.

Nhưng ba tháng sau, tôi bị nuôi thành một đứa mập hơn trăm cân rưỡi, mẹ lập tức nhốt tôi vào một căn phòng dưới hầm kín.

Trong hầm kín có đủ loại côn trùng tôi chưa từng thấy.

Con rết đỏ ngòm dài chừng một thước, con nhện xanh lè to hơn cả bàn tay.

Tôi bị mẹ xích lại bằng xích chó, chỉ có thể mặc cho đám côn trùng cắn xé bụng tôi.

Chúng chui vào da tôi, tham lam gặm mỡ dưới lớp da của tôi.

Có lẽ là vì độc tố nên tôi không thấy đau đớn, nhưng lại ngứa ngáy khó nhịn.

Cái cảm giác này quả thực khiến tôi phát điên, giống như mỗi tấc da tấc thịt đều có vô vàn con kiến đang bò.

Tôi ngứa đến độ cả người run rẩy dữ dội, miệng trào bọt mép.

Tôi sống trong hầm kín suốt ba ngày trời.

Đợi đến khi thịt mỡ trên người tôi bị đám côn trùng ăn sạch, từng con từng con một tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, mẹ mới chịu thả tôi ra.