Chương 17: Anh rửa mặt giúp bé
"Ngộ nhỡ như sau này phát hiện ra anh đó có vài điểm không hoàn hảo thì chị còn thích người ta không?"
"Tất nhiên là không rồi. Nếu chị lấy người không hoàn hảo thì mẹ Bích sẽ cười chị thối mũi mất."
"Nhưng mẹ Hoài bảo trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Chỉ cần kiếm được người yêu mình, biết cố gắng phấn đấu vì mình là hạnh phúc rồi chị ạ, còn ai chẳng có thói hư tật xấu, lựa nhau mà sống thôi chị."
Em Miên nhắc tới mẹ Hoài khiến Ly hơi khó chịu, cứ nghĩ tới việc phải san sẻ tình cảm giữa mẹ và con gái với Miên, Ly lại điên hết cả người. Đã từng có thời điểm Ly là tất cả của mẹ Hoài, hai mẹ con đi đâu cũng có nhau, mỗi sáng ngủ dậy mẹ đều cưng nựng cô, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ lại vỗ về cô, vẽ rất nhiều tranh đẹp cho cô ngắm. Ngày đó Ly chẳng cần gì ngoài mẹ Hoài, chỉ cần có mẹ là vui rồi. Mẹ biết thừa Ly bám mẹ, yêu mẹ, muốn được ở bên mẹ mãi mãi, nhưng mẹ lại bỏ nhà, bỏ Ly chỉ vì xung đột với chồng cũ là ba Hoàng. Rất nhiều đêm Ly gào khóc vì nhớ mẹ chắc mẹ chẳng biết đâu. Cả những lần ba Bách, mẹ Bích đưa Ly tới gặp mẹ, Ly xin mẹ cho Ly được sống với mẹ và Niệm ba, nhưng mẹ lại nhẫn tâm từ chối:
- Mẹ xin lỗi! Giá kể mẹ là người đẻ ra Bông! Con ngoan về với ba Bách mẹ Bích nhé!
Sự phũ phàng của mẹ khiến Ly khóc nấc. Cả hai lần mẹ mang bầu cô đều thấp thỏm lo sợ mẹ sinh bé gái. Thật may, hai bé trai bụ bẫm lần lượt ra đời. Ly thở phào, cô cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi rồi, ngờ đâu mấy năm sau lại tòi ra một đứa con gái nuôi. Kể từ đó Ly chẳng còn là đứa con gái rượu duy nhất của mẹ Hoài nữa, mỗi lần Ly và Miên xích mích, mẹ thường xuyên bênh vực em khiến cô bị tổn thương nặng nề. Quãng thời gian ấy quả thực rất khó khăn với Ly, may mà còn có mẹ Bích luôn ở bên động viên an ủi cô. Dần dà, cô trở nên thân với mẹ Bích và tin tưởng vào những gì mẹ Bích dạy hơn là mẹ Hoài. Ly nhắn tin cho Miên:
"Chị thấy mẹ Hoài cổ lỗ sĩ quá. Thời buổi nào rồi còn một túp lều tranh hai trái tim vàng? Chị chịu thôi, nghèo đã khổ rồi, bị mẹ Bích kỳ thị nữa chắc chớt."
Tự nhiên Miên lại thấy thương chị Ly, chị luôn sống theo tiêu chuẩn mẹ chị đặt ra, niềm vui của chị là chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa mà mẹ chị ca ngợi, cho rằng phải đạt được những thứ đó mới là thành công, hạnh phúc. Chạy, chạy mãi, biết bao giờ mới dừng lại? Lòng tham vô đáy, liệu có khi nào chị thấy đủ đầy? Miên khẽ thở dài đặt điện thoại xuống giường, có chàng trai vỗ nhẹ vào má cô hỏi han:
- Có chuyện gì à em?
- Không ạ.
- Vậy sao em thở dài?
Anh Niệm chất vấn, để giải thích cho anh chuyện của chị Ly thì mất rất nhiều thời gian nên Miên chỉ bảo:
- Tại em hít vào một hơi dài nên thở ra nó cũng dài thôi.
- Ừ.
- Sao tự dưng anh lại thức giấc thế?
Miên thắc mắc, lần này đến lượt Niệm thở dài bảo:
- À, tại anh nhớ em đấy... chắc có lẽ anh phải ngắm em thêm một lúc nữa mới an tâm ngủ tiếp được.
Thực ra ý Niệm chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em thôi, nhưng Miên lại hiểu câu nói của cậu hơi xa một chút, em chủ động rút nơ áo. Nếu như trên đời có chú ong nào nhìn thấy nụ hoa chúm chím hai lần trong một khoảnh thời gian ngắn mà không hút mật thì quả thực vô cùng giỏi giang. Rất tiếc Niệm không được giỏi như thế, Niệm chỉ là một chú ong hết sức tầm thường, theo bản năng vùi mặt thật sâu vào nơi toả ra hương hoa thơm ngát, dùng môi dịu dàng bao phủ toàn bộ nụ hoa. Vị thanh khiết từ nơi đó tạo cho cậu một thứ cảm xúc đê mê lạ lùng. Kiểu hôn từ tốn của Niệm cũng khiến tâm hồn Miên tê dại, có nụ hoa được anh hôn hết sức nhẹ nhàng, có chiếc nụ lại bị những ngón tay xấu xa trêu chọc kịch liệt. Sự đυ.ng chạm thân mật giữa hai người thiêu đốt trái tim cô, biến toàn bộ làn da màu nắng thành một màu ửng đỏ rực rỡ. Miên bẹo má anh mắng yêu:
- Đồ hư hỏng!
Anh Niệm tưởng bị cô chê trách thật nên vội vã rời xa cô. Trong lòng có chút gì đó hơi trống trải, Miên thẹn thùng quay đi tránh ánh mắt anh. Ở một góc giường, màn hình điện thoại lại loé sáng, chị Ly nhắn tin trách móc:
"Đang tâm sự mà em cứ bỏ đi đâu thế? Khinh chị à?"
"Đâu có. Em đi rửa mặt."
Miên kiếm đại cái cớ lấp liếʍ, Ly vặn vẹo:
"Rửa mặt gì mà lâu dữ vậy?"
"Em chạy nhảy cả ngày nhiều bụi bẩn, phải kỳ cọ kỹ càng một chút cho sạch sẽ thì đêm mới ngủ ngon được chứ."
Vô tình được diện kiến phong cách bịa chuyện hết sức chuyên nghiệp của Miên, Niệm bật cười. Cậu cọ môi mình quanh mặt em, cố ý mơn trớn làm em nhột phát cáu.
- Anh Niệm! Anh làm gì vậy?
- Anh rửa mặt giúp bé.
Miên còn chưa kịp hiểu gì thì anh đã dùng lưỡi miết qua miết lại bên gò má cô, làm chuyện xấu nhưng anh chẳng biết xấu hổ gì sất, còn điềm nhiên bảo:
- Cơm của anh chạy nhảy cả ngày nhiều bụi bẩn, anh sẽ giúp bé kỳ cọ kỹ càng một chút cho sạch sẽ để đêm bé có thể ngủ thật ngon nhé!
Miên cứng họng, ai kêu cô nói xạo, giờ bị bóc phốt thì đành câm nín chứ biết làm sao? Cô cắn răng chịu đựng sự trêu chọc của anh Niệm, tay vẫn soạn tin khuyên chị Ly:
"Chị cố chợp mắt xíu đi, chú ý giữ gìn sức khoẻ còn bay chuyến tiếp theo. Yêu chị nhiều!"
"Ừ, chị cũng hơi mệt rồi. Ngủ đây! Yêu bé Miên!"
Chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng chàng trai hoàn mỹ đó lại xuất hiện trong giấc mộng của Ly. Giá như mẹ Bích gọi điện muộn hơn một xíu thì có lẽ Ly đã mơ tới đoạn được anh ấy hôn rồi, thật chán quá đi. Ly mệt mỏi nhấc máy, ở đầu dây bên kia mẹ cô khoe Niệm về nước rồi, em giảm cân nom đẹp lắm, mong Bông thu xếp về nước sớm để chơi với em. Ly bĩu môi cười khẩy, cái thằng mặt lợn xấu hoắc đấy có giảm thế giảm nữa thì nó cũng chỉ là thằng mặt lợn mà thôi! Mẹ cô vẫn cố gắng thuyết phục:
- Đẹp thật mà, con tin mẹ đi.
- Thôi, con xin ạ. Có phải viết tiểu thuyết đâu mà mẹ phải dùng tới biện pháp nói quá. Con có người trong mộng rồi, muốn mặt đẹp có mặt đẹp, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn gia thế có gia thế, mẹ khỏi lo! Thế nha mẹ!
Ly lạnh lùng cúp máy, cô Bích đành nhắn tin dặn dò:
"Nhớ phải kiếm anh nào xứng tầm với con nha!"
"Con biết rồi."
Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt anh ấy, Ly lại cảm thấy có chút gì đó quen quen, quen từ nét mặt, giọng nói tới nụ cười duyên dáng. Cô đã không thể hiểu nổi cái cảm giác thân thuộc đó cho tới khi trở về nhà sau chuyến công tác dài gần một tháng. Mẹ Bích xông vào phòng cô, trải một loạt hình lên giường rồi niềm nở bảo con gái:
- Con thử xem qua đống hình này được không? Niệm không thích chụp ảnh nên lúc em về mẹ chỉ lén chụp được mấy bức từ phía sau thôi. Nhưng mặt em giống ba như tạc tượng con ạ, trong đống này có cả hình Niệm ba hồi trẻ.
- Sao mẹ cứ bắt con ngắm thằng mặt lợn đấy thế nhỉ? Con đã bảo là con không có hứng thú rồi mà! Mẹ không tôn trọng con một chút xíu nào cả!
Ly vừa thay đồ vừa càu nhàu, cô Bích từ tốn giải thích:
- Mẹ tôn trọng con nên mẹ mới nhịn không gửi hình Niệm trong thời gian con đi công tác, để con tập trung làm việc đồng thời xem con và người trong mộng tiến triển đến đâu. Cơ mà mẹ đợi mãi cũng chả thấy con báo tin gì mới, thậm chí hôm nay cũng không dắt về ra mắt nên mẹ sốt ruột.
- Thì con mới gặp anh duy nhất một lần ở sân bay, bao giờ có duyên gặp lại lần hai con sẽ tán tỉnh anh, làm cho anh chết mê chết mệt con rồi dắt về ra mắt.
- Bao giờ là khi nào? Con gái có thì con ạ, con đừng để lỡ tuổi xuân đẹp nhất rồi lại mất giá thì khổ. Con cứ thử liếc qua đống hình này đi, mất mát gì đâu?
- Nhưng mà con ghét tụi con trai mặt...
Chưa kịp thốt ra chữ "lợn" thì ánh mắt Ly đã vô tình chạm vào mấy tấm hình. Tim khẽ nhói lên vì sốc... dường như Ly đã hiểu ra tất cả. Người trong mộng của cô không ai khác lại chính là cậu bé đã từng đơn phương thích cô hồi nhỏ, suốt ngày lấy cớ sang nhà cô học bài để được gặp cô. Ly vẫn còn nhớ khoảnh khắc Niệm giơ miếng khoai tây chiên lên cao, ngây người ngắm nghía. Khoai tây thì có gì để ngắm chứ? Chẳng cần nói cũng biết em chỉ giả bộ nhìn khoai tây thôi chứ thực chất là đang ngắm trộm Ly. Giá như Ly có thể nhìn ra sự xuất thần của Niệm sớm hơn, giá như Ly biết em ấy thực chất đẹp trai hơn tất cả các chàng trai mà Ly từng gặp, một vẻ đẹp nam tính chết người suốt bao nhiêu năm bị ẩn mình trong lớp mỡ dày cộm. Nếu như Ly có thể nhìn trước được tương lai thì Miên đã chẳng thể nào có cơ hội xen vào giữa bọn họ. Ly giận Miên, giận em cướp tình yêu của mẹ Hoài, giận em làm chết Hô Hô, giận em cướp Niệm, giận muốn tuyệt giao luôn với em. Ly ôm mẹ Bích, nức nở kể lể mọi chuyện. Mẹ thở dài khuyên nhủ cô:
- Con nên chơi thân với Miên như bình thường và tuyệt đối đừng để lộ ra Niệm chính là người con gặp ở sân bay.
- Sao lại thế hả mẹ?
- Mẹ sợ nếu Miên biết con thích Niệm nó sẽ tính kế hại con. Miên thực ra là một đứa con gái cực kỳ xảo quyệt. Con nghĩ coi, lúc Niệm béo xấu thấy ghê mà nó vẫn khen đẹp cho được, còn học nấu ăn đòi nuôi Niệm cả đời chứ. Nó chỉ dẻo miệng vậy để lấy lòng Niệm thôi, chứ mục đích của nó là cái chức phu nhân của tập đoàn Nhất Kỷ cơ. Thi thoảng mẹ thấy nó khéo léo nhắc lại chuyện hồi xưa nó nhặt được Niệm dưới cống để khiến mẹ Hoài cảm động, nhưng mẹ nghi ngờ sự thật là mẹ Mơ nhà nó biết Niệm xuất thân từ gia đình danh giá nên cố ý bắt cóc về, sau đó bịa ra một câu chuyện cảm động lòng người để con gái mình được đổi đời.
- Nghe mẹ nói con mới để ý, thảo nào ngày trước cứ mỗi lần con chê Niệm là nó xông ra bênh vực liền, nó cố ý mắng con trước mặt Niệm để em có ác cảm với con. Rồi con xin đồ lúc nào nó cũng cho hết sức thoải mái, hoá ra nó muốn xây dựng hình tượng nữ chính sống đơn giản không màng vật chất, biến con thành một đứa ham mê hàng hiệu, làm hỏng hình tượng của con trong mắt Niệm. Khϊếp con này nó là con quỷ chứ không phải con người nữa mẹ à.
- Thì thế nên con phải hết sức cẩn thận. Tốt hơn hết là mình làm chủ cuộc chơi con ạ, đừng ở thế bị động.
- Dạ.
Điều tiếc nuối nhất của Ly là đi công tác hơi lâu nên về nhà không được gặp Niệm, nghe đâu em đã qua Mỹ rồi. Thời gian sau đó Ly có công việc bên đấy, xong việc cô gọi điện rủ Niệm qua chỗ mình chơi nhưng em kêu bận. Bận quái gì mà vừa bảo Miên nhờ chị gửi quà cho em đã phi như bay tới. Có vẻ như Niệm vừa ở phòng tập gym về, em mặc đồ thể thao làm tôn lên cơ thể đẹp mê hồn. Khoảnh khắc thấy Niệm cẩn thận dùng khăn mùi soa lau mồ hôi trên tay trước khi nhận hộp quà của Miên, Ly ức nghẹn, ác cảm dành cho Miên cũng vì thế mà tăng vọt. Ngày đầu tiên về nước, Ly thực sự không muốn nói chuyện với Miên chút nào, nhưng qua nhà mẹ Hoài thấy má em sưng vẫn phải hỏi han, chỉ hỏi qua loa giữ phép lịch sự thôi mà con bé tủi thân kể lể:
- Chiều qua anh Quân tỏ tình với em, bị em từ chối anh ấy khóc lóc nức nở rồi sụt sịt xin em cho ôm một cái an ủi. Thấy tội nghiệp quá nên em đồng ý, không ngờ ôm xong anh ấy đểu cáng cắn trộm vào má em rồi chuồn mất. Em thấy mình sao mà ngu quá chừng, anh Niệm mà biết chuyện này thì em toi mất. Từ đêm qua tới giờ anh Niệm gọi video về mấy lần mà em không dám bắt máy!
Thế cơ à? Thế thì để chị bắt máy hộ cho! Ly cười khẩy, cô nói dối điện thoại hết pin, giả bộ mượn điện thoại Miên đọc tin tức, kiên nhẫn đợi tới khi Niệm gọi về thì ngay lập tức nhấn vào nút nhận cuộc gọi rồi la toáng lên:
- Toi rồi Miên ơi! Chị... chị nhỡ tay bắt máy rồi. Niệm... Niệm nhìn thấy má em sưng rồi.
Miên không biết chị Ly cố tình chĩa camera về phía mình nên cũng chẳng trách chị, cô nhận điện thoại từ tay chị, run rẩy đối diện với cơn thịnh nộ của anh Niệm:
- Có cái vết gì dính trên gò má người anh thương đấy em?
Giọng anh lành lạnh, không thể che giấu thêm được nữa, Miên đành ngập ngừng thú nhận:
- Là... vết... vết răng anh ạ.
- Ghê! Vết răng của người hay thú vậy em?
Câu hỏi này còn lạnh lùng hơn cả câu lúc trước, Miên sợ toát mồ hôi hột, cố gắng lắm cô mới có thể trả lời:
- Dạ... người ạ.
- Người nam hay người nữ hả em?
Anh gằn giọng tra khảo, sống lưng Miên lạnh toát, da dẻ nổi mề đay rần rần, cô lí nhí đáp:
- Người... người nam anh ạ.
Mặt anh đen kịt làm Miên tưởng như sắp có bão lớn đến nơi rồi. Nhưng không, anh vẫn giữ được thái độ hết sức điềm tĩnh, chỉ đơn giản là khẽ vươn vai vặn mình kêu "rắc" một cái rồi bình thản khoanh hai tay trước ngực, lịch sự mở lời:
- Thỉnh em cho anh xin "info" thằng đấy được không nhỉ?
- Dạ... là... anh... Quân ạ.
Anh Niệm không hỏi thêm gì cả, sự im lặng dài đằng đẵng đến từ phía anh hại Miên sợ muốn rớt tim ra ngoài, mặc dù cô đã giải thích rất tỉ mỉ và cặn kẽ nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ anh chỉ nhìn chằm chằm vào gò má Miên, sau đó lãnh đạm dập máy. Buổi tối, khi Miên đang buồn thiu thì cô thấy chương trình giải trí trên mạng đưa tin:
"Vâng, thưa quý bạn và các vị, người mẫu Văn Quân của chúng ta không chỉ chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông đối với các cô gái mà anh còn có sức hút đặc biệt với các cô chó. Theo như nguồn tin mật mà tôi nhận được thì ba tiếng trước, trong lúc anh đang ngồi nhậu đã có một cô chó lông vàng hoe lao tới sàm sỡ và để lại hai dấu răng xinh đẹp trên hai gò má đầy nam tính của anh. Không biết có phải vì say hay không mà anh cũng lao tới ôm hôn cô chó thắm thiết, luôn mồm xin lỗi vì đã cắn má cô. Cô chó ăng ẳng vài tiếng, tuy nhiên tôi e rằng đó chưa phải là dấu hiệu cửa sự tha thứ."
- Tha thứ thế quái nào được? Chó nhà người ta chó thơm chó quý mà dám đè ra hôn vậy à? Mất nết!
Anh Quang cáu kỉnh phàn nàn, nhìn bé A Qua đang lim dim nằm trong lòng anh, mớ lông vàng hoe trên trán được thắt nơ vô cùng điệu đà, Miên chợt hiểu ra tất cả. Cô chưa kịp mắng anh thì ở dưới nhà đã vọng lên tiếng trách móc:
- Là thằng Cống phải không? Chính nó đã sai em trai mang chó đến để bôi nhọ hình tượng của anh... anh hận nó.
Giọng anh Quân đầy căm phẫn, có vẻ như anh đã tỉnh rượu. Miên sốt ruột chạy xuống dưới hỏi han:
- Bị A Qua cắn có đau lắm không anh?
- Không! Nhưng mà nhục!
Quân gào lên, Quang khinh bỉ cười mỉa. A Qua là món quà năm ngoái chị An tặng cậu nhân dịp sinh nhật, con thông minh lắm, nó sẽ không làm đau người khác đâu, con chỉ nhá yêu thôi. Chính vì con quá hiền nên mới bị bắt nạt, nom gái cưng bị thằng Quân ôm hôn mà Quang xót quặn cả ruột, từ lúc đưa bé về tới giờ cậu đã phải rửa mặt cho con không biết bao nhiêu lần rồi. Quang bực bội cảm thán:
- Anh Niệm còn hiền đấy, chứ người yêu tôi mà bị ông anh cắn kiểu vậy thì ông anh sưng mỏ luôn rồi!
- Nó có mà hiền khối! Nó rất thâm mới đúng! Anh thà sưng mỏ mấy hôm là khỏi còn hơn bị mất hình tượng. Cái thằng khốn nạn, mày bảo nó đừng trốn bên đấy bày mưu hèn kế bẩn nữa, có giỏi thì về nước, anh cho nó ra bã luôn!
Sau khi gửi lời tuyên chiến với Niệm, Quân rút tuýp thuốc xoa trong túi áo đưa cho Miên, trịnh trọng trình bày:
- Anh xin lỗi Miên! Em chịu khó bôi thuốc vào cho hết sưng. Anh biết anh sai rồi... nhưng sai là do anh cắn trộm em, chứ còn việc anh thích em thì nó là quyền của anh, anh chả sai ở chỗ quái nào cả, thế cho nên em đếch có quyền khuyên anh đừng thích em nữa! Hiểu chưa?
- Em... chưa hiểu lắm.
Miên ngây ngô đáp, Quân thở dài bảo:
- Chưa hiểu thì cứ cố nghĩ rồi sẽ hiểu. Anh về đây!
- Đúng rồi! Lượn đi cho nước nó trong!
Quang thêm nếm, đợi thằng tình địch của anh trai về, cậu ôm A Qua chạy ra nũng nịu Miên:
- Cô Miên ưi!!! A Qua vì lấy lại công bằng cho cô mà phải chịu uỷ khuất á, cô Miên nấu cơm ngon cho A Qua ăn nha! A Qua thích ăn cơm cô Miên nấu nhất luôn ạ.
- Được rồi! Nhất trí! Cô thương A Qua của cô lắm cơ!
Em Miên thơm A Qua rồi chạy vù vào bếp. Quang nheo mắt nhìn em cười hiền, một đứa em gái đảm đang như Miên lấy anh Niệm là hợp lý nhất rồi, chứ mà phải gả ra ngoài thì phí lắm. Năm nay biết Quang vất vả làm hồ sơ du học nên ngoài chú ý chế độ dinh dưỡng giúp Quang tăng cường trí thông minh thì tối nào em cũng pha nước hoa quả đem lên phòng cho cậu. Vì thành tích từ nhỏ đến lớn đều rất nổi trội nên Quang dễ dàng qua vòng xét duyệt đầu tiên của mười lăm trường mà mình gửi hồ sơ. Nghĩ tới chuyện năm xưa anh Niệm rớt tới sáu trường ở vòng đầu cậu bất giác cười khẩy, mang tiếng cháu trai cưng của ông nội mà kém cỏi ghê. Quang đã rất coi thường anh trai mình cho tới khi chính cậu phải trải qua vòng phỏng vấn để xét tuyển vào các trường đại học. Có khá nhiều câu hỏi oái oăm cậu không trả lời được, một vài giáo sư khi biết cậu là em trai của Dương Tất Niệm còn không ngừng khen ngợi anh cậu. Tuy vòng đầu Quang đậu hết nhưng sau vòng hai, chỉ có đúng ba trường nhận cậu. Kết quả không như mong đợi đã khiến Quang suy sụp rất nhiều. Cậu nhận ra dần dần mình không còn là tâm điểm trong các buổi tiệc của gia đình, mọi người nói về anh Niệm nhiều hơn. Họ nể phục anh vì không những vực dậy được xưởng tương ớt của ông mà còn mở rộng xưởng đó để sản xuất thêm tương cà chua và một số loại sốt ăn liền thông dụng khác, đưa doanh thu của xưởng lên một con số đáng mơ ước.
Ghen tị với những gì anh làm được, sau khi được tuyển thẳng vào khoa Quản trị kinh doanh của trường Quốc tế CL, Quang lựa chọn học đại học ở trong nước để có điều kiện sát cánh cùng ba. Chứng kiến sự thay đổi của anh trai trong mấy năm gần đây cộng thêm ánh mắt tự hào của ông nội mỗi lần nhắc tới anh ấy, Quang tự ngộ ra ông sẽ không bao giờ trao Nhất Kỷ cho mình. Với mục tiêu trong vòng năm năm sẽ đưa NIEM Group hùng mạnh gấp vạn lần Nhất Kỷ, ngoài thời gian học trên trường, Quang lại tới công ty chăm chỉ làm việc. Cậu cứ nghĩ ba hiểu và sẽ đánh giá cao sự nhiệt huyết của mình, nhưng thật tiếc, trong bữa tiệc kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới với mẹ Hoài, Niệm ba thông báo với các thành viên trong hội đồng quản trị về việc muốn bổ nhiệm Dương Tất Niệm trở thành CEO của NIEM Group. Sau bài phát biểu của ba, cô Bích cũng đứng lên có đôi lời:
- Em hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh Niệm. Nhân đây, em cũng xin chúc mừng anh chị vì con trai trưởng đã có tích học tập vượt trội và lấy được bằng tốt nghiệp đại học sớm hơn rất nhiều so với dự tính. Em đề nghị mọi người cùng nâng ly để chào mừng Niệm trở về được không ạ?
Vô vàn những lời có cánh được gửi tới anh Niệm khiến Quang rất khó chịu. Cô Bích tiếp tục tâm tình:
- Niệm này! Năm nay con hai mươi mốt tuổi rồi, cô nghĩ con nên nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc đi là vừa. Một chàng trai xuất thần như con thì khi chọn người yêu nhớ chọn bạn nữ nào xinh đẹp, giỏi giang, xứng đôi vừa lứa với con để ba mẹ được mát mặt chứ đừng lao đầu vào mấy con ranh đen đúa học thức thấp tối ngày chỉ thích chui xó bếp nhé!
- Em đi hơi xa rồi đó Bích!
Cậu Bách gằn giọng nhắc nhở vợ rồi bực bội kéo cô ngồi xuống. Cũng may Tất Niệm không có tâm tư để ý tới lời cô Bích, thằng bé còn đang mải nhòm trộm cô nhóc trong tim nó. Hôm nay Miên là bếp trưởng phụ trách đồ ăn trong bữa tiệc của ba mẹ, con bé chạy tới chạy lui từ sáng tới giờ, trông thật giống hình ảnh của chị Hoài năm xưa, Niệm con thì chẳng khác Niệm ba là mấy, ngắm gái mê mẩn nhưng hễ người ta liếc qua chỗ mình lại kiêu chảnh quay sang nói chuyện với chú Nhất. Nghe ông nội phân tích một hồi, Dương Tất Niệm đồng ý đứng lên tuyên bố với mọi người sẽ nhường lại vị trí ba đề xuất cho em trai. Có thể nói đó là giây phút cay đắng nhất trong cuộc đời Dương Nhất Quang, vị trí mà lâu nay cậu nỗ lực để có được, giờ đây lại cần một người khác nhường cho. Cố nén những oán hận vào trong, Quang đợi tới lúc tan tiệc, anh Niệm lên gác mới chạy theo anh, giận dữ vung một quả đấm. Là đấm từ phía sau, đột kích bất ngờ nhưng anh vẫn tránh được, cậu u uất chỉ trích:
- Có rất nhiều cách để thay đổi quyết định của ba, nhưng anh lại dùng cách đê tiện nhất. Anh có thể bảo anh không đủ năng lực rồi đề xuất một người giỏi giang hơn để thay thế, nhưng không... trước mặt bao nhiêu người anh nói nhường là nhường, anh không giữ cho tôi chút sĩ diện nào cả! Anh em với nhau mà sao anh sống tởm quá vậy?