Chương 47: Hoa gả (1)

Nguyện cùng chàng đến cõi Thiên Nhai, ưng thuận, một đời phồn hoa……

***

Áo cưới đỏ như lửa, ngón tay trắng nõn chà lên.

‘Mị, hôm nay, ta sẽ gả cho chàng rồi.’

Trên mặt Hoàng Phủ Nghi có một chút cười thản nhiên, vừa thỏa mãn lại vừa dịu dàng.

“Nha đầu.”

Thân ảnh Thanh Thánh hiện lên trong gương đồng, trên mặt là biểu cảm không biết nói gì.

“Ca.”

Hoàng Phủ Nghi xoay người.

“Nha đầu, thực luyến tiếc muội.”

Thanh Thánh tiến lên, ôm chặt Hoàng Phủ Nghi vào trong ngực, hốc mắt đỏ lên.

“Ca, muội cũng luyến tiếc ca.”

Nước mắt Hoàng Phủ Nghi vô thanh vô tức chảy xuống.

“Được rồi, sớm hay muộn cũng phải thành thân. Nha đầu, có cái gì oan ức thì hãy tìm ta, biết chưa? Trăm ngàn lần không được chịu đựng một mình. Nếu Nam Cung Mị không tốt với muội, hãy nói cho ta biết, ta thay muội dạy dỗ hắn.”

“Vâng.”

Đầu Hoàng Phủ Nghi vùi sâu vào trong lòng Thanh Thánh, nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn không buông thắt lưng Thanh Thánh ra.

“Được rồi, không được khóc, hôm nay là ngày muội thành thân. Xem này, ta đưa cho muội một lễ vật.”

Thanh Thánh vỗ vỗ lưng Hoàng Phủ Nghi.

“Dây chuyền?”

“Ừ, ta tạo ra cho muội, mặt ngọc này ta đã tìm rất lâu.”

“Ca, cám ơn.”

Hoàng Phủ Nghi nức nở nói.

“Nha đầu ngốc, đến đây, ta giúp muội đeo lên.”

Thanh Thánh sủng nịnh cười cười.

Hoàng Phủ Nghi xoay người, đưa lưng về phía Thanh Thánh.

Thanh Thánh đeo dây chuyền lên cổ Hoàng Phủ Nghi, nói:

“Nha đầu, cần phải giữ cho tốt nha, vòng cổ này của muội độc nhất vô nhị, nếu đánh mất ta cũng không làm ra được cái nữa đâu.”

Thanh Thánh hi hi ha ha nói.

“Ồ, thật quý hiếm nha.”

Hoàng Phủ Nghi liếc một cái xem thường.

“Nha đầu.”

Thanh Thánh đột nhiên dịu dàng gọi.

“Vâng?”

Hoàng Phủ Nghi có chút không thích ứng, nghi hoặc nhìn Thanh Thánh.

Thanh Thánh lại ôm chặt lấy Hoàng Phủ Nghi trong ngực, hít sâu một hơi, nói:

“Lát nữa trang điểm sẽ vô cùng xinh đẹp.”

Nói xong buông Hoàng Phủ Nghi ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời phòng.

Hoàng Phủ Nghi nhẹ nhàng gật đầu.

“Muội sẽ.”

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm bén nhọn chết bầm.

Hiện tại Hoàng Phủ Nghi đang bó tay toàn tập.

Hoàng Thượng đến xem náo nhiệt gì chứ?

Còn chưa kịp suy nghĩ, trước mắt đã xuất hiện màu vàng sáng.

“Hoàng Thượng.”

Hoàng Phủ Nghi cuống quít hành lễ.

“Ai, nha đầu Nghi Nhi, con vẫn còn trách ta chuyện hôm đó sao?”

Nam Cung Vĩ hỏi.

“Dân nữ không dám.”

Hoàng Phủ Nghi thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại nghĩ.

‘Ta chính là trách ngươi, sao nào?’

“Nghi Nhi nha đầu, ta biết, chuyện hôm đó không nên trách con, nhưng Nguyệt quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, hôm đó nếu để con chiếm lợi thế, về sau không chừng nàng sẽ tìm cách đối phó với con đó.”

“Hoàng Thượng, con không có trách người, con sắp mặc gả y, mời người di giá đi.”

Nam Cung Vĩ thấy vậy, cũng không nói nữa, trên mặt vô cùng bất đắc dĩ. Xoay người rời đi.

Cửa bị đóng lại, Hoàng Phủ Nghi vẫn còn nghe được tiếng Nam Cung Vĩ phân phó nha hoàn:

“Đi vào giúp Công chúa Thanh Nghi chuẩn bị một chút đi.”

Tiếp theo đó là thanh âm bọn nha hoàn đẩy cửa mà vào.