Chương 32: Nghi Nhi của ta

Hoàng Phủ Nghi nhìn thấy Nam Cung Mị nhìn về phía nàng, thấy mọi người nhìn nàng say đắm. Nhưng mà chỉ có nam nhân là say đắm mà thôi, nữ nhân thì hầu hết đều chán ghét và ghen tị. Nhất là Thiên Thu, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng,

Hoàng Phủ Nghi đứng lên, cụp mí mắt xuống, che khuất vẻ thờ ơ trong mắt. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

“Tiểu nữ tử bất tài, xin các vị thông cảm nhiều.”

Nói xong, đi về chỗ ngồi của mình.

Mà trong lòng Nam Cung Vĩ trên long ỷ cũng có chút một chút kinh ngạc, cùng cao hứng, còn có cả ưu sầu.

Ông cũng đã nhìn ra, nữ tử này rất giống Hoàng Phủ Nghi, đúng là rất giống. Ông cao hứng vì ánh mắt Nam Cung Mị nhìn về phía nàng. Nếu Nam Cung Mị nguyện ý, ông sẽ ban nữ tử này cho Nam Cung Mị làm Vương phi. Nhưng ánh mắt Thái tử của ông nhìn về phía nữ tử này cũng khác lạ, việc này làm cho ông rất khó xử.

Một bên là tâm tồn áy náy với Nam Cung Mị, một bên là thân sinh cốt nhục Nam Cung Lưu. Thôi, cứ hỏi ý kiến hai bọn họ một chút đã.

“Mấy vị Công chúa biểu diễn đều đem niềm vui đến cho Trẫm, nhưng Trẫm còn phải hỏi qua cái nhìn của Thái Tử và Mị Vương gia. Trước hết mời các vị ra hoa viên dạo chơi, sau đó Trẫm chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục.”

“Cung tiễn Hoàng Thượng.”

Nhìn thân ảnh Nam Cung Vĩ đi xa, Hoàng Phủ Nghi kéo Thanh Thánh đi về phía ngự hoa viên. Bây giờ nàng đang nóng lòng muốn biết quyết định của Nam Cung Vĩ.

“Nha đầu, muội biết ngự hoa viên ở nơi nào sao? Những người khác đều đi theo công công đấy.”

Thanh Thánh oán giận nói, vốn ngồi thời gian dài như vậy, cả người đau nhức, vừa đứng lên đã bị Hoàng Phủ Nghi lôi kéo chạy vội, xương cốt của hắn quả thật chịu không nổi a.

“Câm miệng của ca lại.”

Hoàng Phủ Nghi hung hăng trừng mắt liếc Thanh Thánh một cái.

Ngự hoa viên? Không phải nàng chỉ cần ngựa quen đường cũ thôi sao? Hoàng cung đều đã bị nàng nhẵn mặt rồi, ngự hoa viên lại còn không biết ở nơi nào?

***

Nam Cung Vĩ nhìn hai người trầm mặc không nói trước mắt, có chút đau đầu.

Chuyện này ông phải làm thế nào cho phải? Hai người đều coi trọng Công chúa Thủy Minh quốc kia.

“Lưu.”

Nam Cung Mị mở miệng.

“Hãy nhường đệ lần này. Đệ biết, từ nhỏ đến lớn huynh đều nhường đệ, nhưng đây là lần cuối cùng, được không?”

Lòng Nam Cung Lưu có chút dao động, nhưng lần này tuyển Thái Tử phi cũng rất quan trọng với hắn.

“Mị, từ nhỏ đến lớn, ta đều nhường cho đệ, một lần này, đệ nhường cho ta đi.”

Nam Cung Lưu năn nỉ nói.

“Lưu, đệ cái gì đều có thể nhường cho huynh, duy chỉ có Nghi Nhi, đệ tuyệt đối không thể tặng cho huynh.”

Nam Cung Mị kiên định quyết tuyệt nói.

“Mị Nhi, Công chúa Thủy Minh quốc kia sao lại có thể là nha đầu Nghi Nhi? Mị Nhi, nhiều năm như vậy, con vẫn chưa buông bỏ khúc mắc trong lòng sao.”

Nam Cung Vĩ nói lời thấm thía.

“Hoàng Thượng, nàng là Nghi Nhi, nàng thật là Nghi Nhi, khúc hát đó, chỉ có Nghi Nhi biết hát, hóa trang của nàng, cũng là hóa trang của Nghi Nhi sinh nhật năm hai tuổi đó. Hơn nữa, con đã điều tra qua, Công chúa Thủy Minh quốc này là nghĩa muội do Thái Tử sau khi đi vào quốc thổ chúng ta nhận trong dân gian. Nàng là Nghi Nhi của con. Hoàng Thượng, thần, không còn cầu xin gì khác, chỉ cầu Hoàng Thượng gả Nghi Nhi cho con làm thê.”

Nam Cung Lưu nhìn Nam Cung Mị, không nghĩ rằng Mị vì Hoàng Phủ Nghi lại cầu người.

A, chính mình thật đúng là buồn cười.

“Phụ hoàng, con lấy Trưởng Công chúa Khê Vận quốc.”

Nam Cung Lưu hạ quyết tâm.

Nam Cung Mị cảm kích nhìn về phía Nam Cung Lưu.

“Cám ơn.”

Đây là từ duy nhất Nam Cung Mị có thể nói.

Sau này, với Nam Cung Lưu, ngoại trừ lòng biết ơn, còn lại chính là áy náy.