Chương 17: Độc tôn lâu

Trong một quán trà, Hoàng Phủ Nghi và Vô Ưu ngồi ở trên cùng một cái bàn, đang uống trà, lẳng lặng nghe thuyết thư đàm luận về chuyện Khắc Thân Vương bị diệt môn vô cùng thê thảm.

Hoàng Phủ Nghi mặc nam trang, một bộ cẩm bào màu trắng. Mang vẻ mặt của tiểu hài tử năm tuổi, vẫn còn nét trẻ con, nhưng giờ phút này sát khí lại nhiều hơn.

“Này, các vị, hãy nghe cho kỹ, đêm hôm qua một nhà Khắc Thân Vương bị diệt sạch, thủ pháp ra tay thật đúng là thê thảm không nỡ nhìn a, một nhà trên dưới ba trăm tính mạng, từ lớn như chủ tử, đến nhỏ như súc vật, không có một người sống a. Khắc Thân Vương cùng với nhi tử, tức nhi của ông ấy cũng bị gϊếŧ chết trong thư phòng, phải biết là Khắc Thân Vương cùng nhi tử của ông đều là người có võ công, nhưng lại bị gϊếŧ chết dễ dàng như vậy, mọi người đoán một chút, là vì cái gì?”

Thuyết thư gợi sự hứng thú của mọi người.

Mọi người nghe, nghị luận ầm ĩ.

“Mê dược.”

Hơi thở lạnh như băng vây quanh thân thể Hoàng Phủ Nghi, ngoan tuyệt nói ra hai từ này.

“Đây, vị tiểu ca này nói đúng, trong thư phòng của Khắc Thân Vương, đích xác là bị hạ mê dược, ba người ngã xuống đất ngất đi, thư phòng của Khắc Thân Vương bị lật không còn một sót lại ngóc ngách nào. Nhưng mà nhóm sát thủ kia không có mang đi bất cứ vật gì, không bằng nói nhóm sát thủ kia là đang tìm đồ, cụ thể nhóm này tìm cái gì, ta cũng không tài nào biết được. Từ tình hình trên, vật đang tìm phải là thứ cực kì quan trọng, người trong thiên hạ đều muốn lấy được. Nhưng mà, phòng chừng là Khắc Thân Vương có chết cũng không chịu nói ra, ông làm sao có thể để cho kẻ tiểu nhân lấy được? Kết quả bị gϊếŧ rồi.”

Tìm đồ? Chính là cái này ư?

Tay Hoàng Phủ Nghi trong ống tay áo gắt gao nắm chặt tấm lệnh bài – là quà sinh nhật Nam Cung Vĩ tặng cho nàng, chính là bởi vì cái này sao?

“Vậy, tôn tử của Khắc Thân Vương thì sao? Nghe nói Khắc Thân Vương còn nuôi dưỡng một tiểu hài tử mồ côi của hảo hữu.”

Trong đám người có một người nói.

“Ôi, đây là chuyện ta đang muốn nói đến. Vị tôn tử kia của Khắc Thân Vương a, bởi vì mấy năm trước rời nhà học võ, cho nên tránh được một kiếp, mà tiểu hài tử mồ côi được Khắc Thân Vương nhận nuôi chỉ e cũng chết ở trong Vương phủ, nhưng tình hình cụ thể như thế nào, ta cũng không biết được. Nhưng mà tiểu hài tử này từ nhỏ sống cuộc sống cơm áo không lo, coi như trốn được, chỉ sợ sớm muộn gì cũng tự sinh tự diệt.”

Hoàng Phủ Nghi nghe tới đó.

‘Thực tốt.’

Hoàng Phủ Nghi nghĩ thầm.

Tốt nhất để cho tất cả mọi người cho là ta đã chết, như vậy thì đám người hắc y kia sẽ không tìm ta, ta cũng có thể yên tâm luyện võ, quay lại báo thù.

Hoàng Phủ Nghi đứng dậy đi ra ngoài, Vô Ưu cũng theo sát.

Quay lại khách điếm, Vô Ưu cẩn thận hỏi:

“Nha đầu, không có sao chứ?”

“Cái nhóm sát thủ kia, lai lịch ra sao?”

Hoàng Phủ Nghi mở miệng nói.

“Chuyện này, nhóm sát thủ kia là nhóm sát thủ đứng đầu của tổ chức gọi là “Độc Tôn lâu”, “Độc Tôn lâu” ở trong giang hồ không phải chính cũng chẳng phải tà, gần đây mới quật khởi, nhưng dã tâm rất lớn, vọng tưởng muốn khống chế cả giang hồ. Lần này đi Vương phủ, e rằng nghe nói Vương phủ có bảo bối gì đó.”

Trong mắt Hoàng Phủ Nghi đầy lạnh lẽo.

‘Độc Tôn lâu’? Một ngày nào đó, nàng sẽ biến nó thành ‘Vô Tôn lâu’.’

“Làm sao ông biết?”

Hoàng Phủ Nghi hỏi Vô Ưu.

“Còn nhớ phi tiêu xung quanh tường trong thư phòng Nam Cung Khắc không? Thân phi tiêu khắc đầu diều hâu, đây chính là dấu hiệu của Độc Tôn Lâu.”

“Lão già, ta đói rồi.”

Hoàng Phủ Nghi treo lên khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha nói với Vô Ưu.

“Nha đầu, con, không sao chứ?”

Vô Ưu thử dò xét nói.

“Ta có thể có chuyện gì? Ăn cơm a, ăn no mới có thể báo thù.”

Hoàng Phủ Nghi nói.

“Nha đâu, con muốn báo thù?”

“Tất nhiên muốn. Sau khi chất nhi ngoan trở lại, cũng sẽ lựa chọn báo thù. Chẳng qua là, không biết sau này còn có thể gặp lại hắn hay không.”

Trên mặt Hoàng Phủ Nghi lộ vẻ bi thương.

Thấy vậy, Vô Ưu rất nhanh liền đổi chủ đề:

“Nha đầu, đói bụng không, ta đi xuống lấy cơm cho con.”

“Ừm.”