Thu Hương cất giọng tiếc nuối: “Tiếc thật đấy, chẳng ai trong chúng ta biết mặt nữ anh hùng kia.”
Ngụy Ngữ Yên nhìn Thu Hương: “Đừng tiếc, thật ra ngươi đã gặp nàng ấy rồi.”
Hai mắt Thu Hương sáng rực: “Dạ?”
Ngụy Ngữ Yên nói: “Lúc này Hầu phủ đang dốc toàn lực điều tra thân phận của tiểu nha hoàn, nếu nàng ấy lộ mặt, chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Cho nên, ngươi đừng xoắn xuýt, tò mò về thân phận của nữ anh hùng này nữa.”
Thu Hương suy nghĩ một lát, cảm thấy lời tiểu thư nhà mình rất có lý.
Nữ anh hùng to gan đốt cháy phân nửa Hầu phủ, chắc chắn hai cha con Ngô Cương Thiết đã hận nàng ấy thấu xương, muốn gϊếŧ chết nàng ấy cho hả giận.
Thu Hương thầm nghĩ: Nữ anh hùng đốt Hầu phủ là trừ hại cho dân, mong nàng ấy không bị Hầu phủ bắt được.
Nghĩ vậy, Thu Hương nói: “Vậy nô tỳ không tò mò thân phận của nữ anh hùng này nữa, chỉ mong nàng ấy vạn sự an khang.”
Ngụy Ngữ Yên đáp: “Rất có thể ngươi đã từng gặp nàng ấy trong biển người mênh mông, chỉ không biết nàng ấy là nữ anh hùng mà thôi.”
Thu Hương gật đầu đáp: “Vâng! Tiểu thư nói có lý, nô tỳ nghe lời tiểu thư.”
Tính cách của Tứ Tiểu thư hiền hòa, đối xử tốt với đám người hầu kẻ hạ. Hôm qua được Hoàng Thượng ban thưởng, tiểu thư cũng thưởng cho đám người hầu để họ cùng chung vui. Một vị tiểu thư tựa thiên tiên thế này, Thu Hương yêu mến và kính trọng vô cùng.
Thu Hương nói: “Tứ Tiểu thư, lão gia đã sai nhà bếp mỗi ngày nấu một bát tổ yến để tiểu thư bồi bổ cơ thể, để nô tỳ đi lấy phần tổ yến hôm nay cho người.”
Ngụy Ngữ Yên đáp: “Đi đi, làm phiền ngươi rồi.”
Thu Hương vừa chạy về phía nhà bếp, vừa xấu hổ mím môi cười. Tiểu thư khách sáo quá, nói cái gì mà phiền với không phiền cơ chứ!
Đến phòng bếp, Thu Hương đi thẳng về phía bếp lò, đưa tay định bưng bát cháo tổ yên trên bếp.
Nhưng khi tay nàng ấy vừa chạm đến mép bát…
Chát!
Cánh tay gầy teo bị bàn tay thô to đánh mạnh.
Thu Hương rụt tay về, gương mặt nhỏ nhắn nhăn chặt vì đau.
Nàng ấy quay đầu lại, thì thấy Thúy Hoa - nha hoàn thϊếp thân của Ngụy Bạch Liên.
Thúy Hoa lườm Thu Hương: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng có cướp tổ yến của tiểu thư nhà ta! Đại Tiểu thư nhà ta là đích nữ phủ Ngụy, tôn quý hơn Tứ Tiểu thư nhà ngươi nhiều.”
Thu Hương cãi lý: “Lão gia dặn nhà bếp mỗi ngày nấu hai bát tổ yến, một bát cho Tứ Tiểu thư, một bát cho nương của Tứ Tiểu thư, chứ không dặn nấu cho Đại Tiểu thư, nên sao có thể nói là ta cướp của ngươi, rõ ràng là ngươi cướp của ta.”
Hai mắt Thúy Hoa lóe lên sự xảo trá: “Á à! Hóa ra một ngày nhà bếp nấu tận hai bát tổ yến cơ đấy, thế ta sẽ lấy cả hai bát!”
Thu Hương vội vàng chắn trước bếp lò, chống nạnh nói: “Không được! Ta sẽ không để ngươi lấy đi! Đây là của Tứ Tiểu thư nhà ta!”
Thế nhưng Thúy Hoa có dáng dấp to khỏe, Thu Hương nhỏ gầy nào phải đối thủ của ả. Thúy Hoa siết chặt cánh tay Thu Hương, chỉ dùng một tay đã đẩy Thu Hương ngã vào tường.
“Bốp” một tiếng, đầu Thu Hương đập thẳng vào tường, nơi bị đập nhanh chóng sưng đỏ thành cục.
Thu Hương đau phát ngất.
Thúy Hoa đắc ý bưng cả hai bát tổ yến ra ngoài, lúc ra đến cửa còn liếc Thu Hương một cái: “Đúng là chủ nào tớ nấy! Một thứ nữ nho nhỏ mà dám tranh giành với đích nữ.”
Giờ phút này Thu Hương rất hận bản thân vô dụng, sao nàng ấy lại yếu đuối thế nhỉ, người ta vừa đẩy nhẹ một cái nàng ấy đã đập đầu vào tường rồi.
Không cướp được tổ yến cho Tứ Tiểu thư, nàng ấy đau lòng chết mất thôi, hu hu hu…
Nàng ấy vô dụng quá, chẳng được tác dụng gì cả, được mỗi cái thật lòng trung thành với Tứ Tiểu thư…
----
Bên kia.
Ngụy Ngữ Yên chờ một lát lâu mà vẫn chưa thấy Thu Hương về, nàng linh cảm có chuyện chẳng lành.
Nàng đi về phía nhà bếp, đi được nửa đường thi gặp Thu Hương vừa đi vừa lau nước mắt, nơi trán sưng tấy thành cục.
Ngụy Ngữ Yên vội bước đến trước mặt Thu Hương: “Bị ai bắt nạt đến nỗi này?”
Thu Hương ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Ngữ Yên đứng trước mặt mình, nước mắt nàng ấy không kiềm chế nổi nữa mà chảy thành dòng. Nàng ấy giống hệt đám trẻ ra ngoài chơi bị bắt nạt, vội về tìm mẹ mách tội:
“Tứ… Tứ Tiểu thư… Hu hu hu… Tổ… Tổ yến bị cướp… Cướp đi rồi… Hu hu hu…”
Nàng ấy khóc đến độ nước mắt nước mũi tem lem, đã đến lúc này rồi, mà nàng ấy vẫn cảm thấy áy náy vì không giành được tổ yến cho chủ mình.
Nha hoàn này ngốc thật!
Ngụy Ngữ Yên an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi khóc xì cả bong bóng mũi rồi kìa.”
“Ơ!” Tiếng khóc của Thu Hương im bặt, lực chú ý của nàng ấy thành công bị chuyển đi.
Làm gì có bong bóng mũi, rõ ràng là Ngụy Ngữ Yên lo nàng ấy khóc sưng mắt nên mới lừa nàng ấy.