Chương 34: Toàn kinh thành cùng hóng drama (2)

Ngô Cương Thiết phất tay với tên lính đứng cạnh: “Bắt nha hoàn mới tuyển kia lại đây cho ta.”

Nha hoàn nọ để Hầu phủ ông ta mất mặt trước cả đống kẻ hầu người hạ, ông ta nhất định phải tra tấn nha hoàn nọ cho hả giận!

Ngô Dũng Cảm cũng phái người đi bắt Ngụy Ngữ Yên.

Nhưng họ lục tung cả phủ Võ Bình Hầu lên, vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng Ngụy Ngữ Yên đâu.

Hỏi lúc này Ngụy Ngữ Yên đang ở đâu á?

Nhân lúc hỗn loạn, nàng đã sớm trốn khỏi Hầu phủ rồi.

Nàng xách theo chiếc long bào Ngô Dũng Cảm tự tay thêu từng mũi một, mặt trong của phần cổ áo có thêu tên của Ngô Dũng Cảm, đủ để chứng minh ý đồ tạo phản của gã. Ngụy Ngữ Yên chuẩn bị giao chứng cứ này cho Hoàng Thượng.

Khi hai cha con Ngô Cương Thiết đang dập lửa đến sứt đầu mẻ trán, Ngụy Ngữ Yên đã về đến phủ Ngụy, cả người cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, ấm áp.

Không biết Mộ Dung Dục có lấy được bức thư chứng minh Ngô Cương Thiết bán nước để tạo phản không nhỉ?

Mà thôi, ngủ đã, mai rồi nghĩ tiếp!

----

Sáng hôm sau.

Tin phủ Võ Bình Hầu bị đốt lan truyền khắp kinh thành.

Ngọn lửa cháy rực suốt đêm, Hầu phủ suýt thì bị đốt rụi!

Toàn bộ kinh thành đều chìm trong làn khói đen dày đặc, chỉ cần hít vào một hơi thôi đã đủ tạo tổn thương nghiêm trọng cho phổi rồi.

Đây là lần đầu tiên dân chúng thấy thế lửa lớn đến vậy, vả lại nhà bị cháy là nhà quan lại quyền quý, dân chúng tò mò hỏi thăm nguyên nhân.

Không hỏi thăm thì không biết, sau khi nghe ngóng xong lại giật thót, không ngờ là do một tiểu nha hoàn châm lửa.

Dân chúng trong kinh đều bàn tán về chuyện này, hóng drama đến khí thế ngất trời!

“Xưa nay chưa thấy nha hoàn nào to gan đến thế, dám châm lửa đốt rụi Hầu phủ!”

“Cha con phủ Võ Bình Hầu ỷ thế hϊếp người đâu phải ngày một ngày hai, cuối cùng cũng có người trừng trị bọn họ!”

“Đốt hay lắm, rất hay, mỗi người cho một tràng pháo tay nào!”

“Tiểu nha hoàn kia quả là anh hùng! Đại anh hùng! Đốt phủ Võ Bình Hầu chính là đang trừ hại cho dân!”

Dân chúng đều đánh giá cao tiểu nha hoàn nọ: không sợ cường quyền, dũng cảm phóng hỏa!

Mọi người cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc nữ anh hùng đó là ai?

----

Lúc này.

Nữ anh hùng Ngụy Ngữ Yên vẫn đang say giấc trong chăn ấm nệm êm.

Sau khi tỉnh ngủ, cả người tinh thần sảng khoái, nàng hít một hơi thật sâu, nhưng khụ khụ khụ, chất lượng không khí không được tốt lắm.

Khi Ngụy Ngữ Yên đi dạo tiêu thực sau bữa sáng, thì nghe được đám nha hoàn nam đinh trong phủ bàn tán chuyện Hầu phủ bị đốt cháy.

Tiểu nha hoàn hầu hạ Ngụy Ngữ Yên hào hứng chia sẻ cho nàng tin tức mới nhất: “Tứ Tiểu thư, tiểu thư có biết chuyện phủ Võ Bình Hầu bị đốt cháy không?”

Ngụy Ngữ Yên chớp chớp mắt: “Ta cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới, đến bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi phủ Ngụy, sao mà biết được?”

Nghe vậy, Thu Hương gật đầu: “Đúng vậy, xưa nay Tứ Tiểu thư không ra ngoài, nên chắc chắn không biết.”

Trước đó, trong một lần Thu Hương ra ngoài, suýt chút nữa đã bị Ngô Dũng Cảm kéo về Hầu phủ làm nha hoàn thông phòng, may mà nàng ấy đã sớm bán mình cho phủ Ngụy, nếu không bây giờ nàng ấy đã bị chà đạp đến to bụng rồi.

Vì thế, khi nghe tin Hầu phủ bị đốt, Thu Hương cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nàng ấy rất bội phục tiểu nha hoàn dám châm lửa đốt Hầu phủ kia, cũng coi tiểu nha hoàn nọ là thần tượng.

Ngụy Ngữ Yên dò hỏi: “Đối với chuyện Hầu phủ bị đốt cháy, người ngoài có nói gì không?”

Hỏi câu này, sự hào hứng của Thu Hương tăng lên gấp bội.

Ánh mắt nàng ấy sáng rực lên, hệt như hai vì sao trên trời đang nhấp nháy: “Dân chúng đều nói người châm lửa đốt Hầu phủ là nữ anh hùng! Là nữ anh hùng vì dân trừ hại!”

Ngụy Ngữ Yên: “…?”

Nàng chỉ tùy tiện ném một cây đèn cầy thôi, mà đã trở thành nữ anh hùng của dân chúng ư?

Quá khen rồi, quá khen rồi!

Lúc đó Ngụy Ngữ Yên đốt đũng quần của Ngô Dũng Cảm, chỉ vì muốn nướng chín “chim quý” của gã, cho gã tàn tật, cho gã không còn công cụ chà đạp tiểu cô nương người ta nữa.

Ngụy Ngữ Yên vội hỏi Thu Hương: “Thế cái tên Ngô Dũng Cảm, thế tử Hầu phủ ấy, có bị cháy tàn tật không?”

Nhắc đến chuyện này, Thu Hương càng hưng phấn hơn: “Nô tỳ nghe nói, gã thế tử chó má đó bị cháy thành thái giám rồi! “Chim quý” cháy khét luôn! Ha ha ha! Ác giả ác báo! Quá sảng khoái! Ha ha ha!”

Ngụy Ngữ Yên thở phào nhẹ nhõm.

[Nếu Ngô Dũng Cảm tàn tật thì ta yên tâm rồi.]

Trong mắt Thu Hương tràn ngập sự sùng bái đối với nữ anh hùng nọ: “Cũng không biết nữ anh hùng không sợ cường quyền, dũng cảm phóng họa nọ là ai nhỉ?”

Ngụy Ngữ Yên nói: “Ta không biết.”

Giọng điệu Thu Hương tràn ngập sự mong chờ: “Nô tỳ mong được gặp nàng ấy một lần.”

Ngụy Ngữ Yên nói: “Ta cũng mong được gặp nàng ấy một lần.”