Đường đường là thế tử hầu phủ lắm quyền nhiều thế, vậy mà lại lộ thân, lộ mông trước mặt hơn trăm kẻ hầu người hạ.
Chuyện này khiến người ta sốc vô cùng!
Đám người hầu đã sớm ức chế vì bị Ngô Dũng Cảm hϊếp bách đủ điều, nay thấy gã xấu mặt, cả đám chỉ hận không thể bốc nắm hạt dưa, xách ghế ra, ngồi xem trò hề của gã.
“Cởi trần cởi truồng trước mặt cả đống người, thế tử điên rồi ư?”
“Nói thế nào cũng là nhân vật lớn, khoác tạm tấm ga trải giường chạy ra cũng được mà, đằng này lại cởi trần cởi truồng chạy nhông nhông, giống hệt đám khỉ chưa tiến hóa.”
“Ối giời, mọi người có chú ý không? Nơi đó của thế tử… vừa ngắn vừa nhỏ!”
“Dáng người của thế tử cay mắt thật: eo thùng nước, chân voi, khắp người toàn mỡ, trông cứ như thịt ba chỉ thành tinh ấy nhỉ?”
Phần lớn kẻ hầu người hạ trong phủ đều tập trung lại đây, tất nhiên trong số đó sẽ có vài thiếu nữ chưa trải sự đời.
Thiếu nữ da mặt mỏng, chưa từng thấy cảnh tượng “kinh dị” bậc này bao giờ, nay thấy thế tử “ba chỉ thành tinh”, các nàng ấy vội đưa tay che mắt.
“A a a! Đáng sợ quá! Ta vẫn chưa gả chồng, không thể nhìn tiếp…”
“Vừa béo vừa ngắn! Ôi, tâm hồn non nớt của ta bị bóng ma tâm lý rồi.”
“Sau khi xem thế tử khỏa thân, ta đã mất sạch du͙© vọиɠ thế tục với nam nhân, thậm chí còn dẹp luôn ý định gả chồng.”
Nhóm thiếu nữ người nào người nấy đỏ mặt đến mang tai.
Chỉ mỗi Ngụy Ngữ Yên là khác, bởi nàng có rất nhiều ưu điểm, ưu điểm lớn nhất là da mặt dày!
Nàng hoàn toàn ôm tâm lý xem kịch, hóng drama, chẳng ngại ngùng gì mà nhìn chằm chằm Ngô Dũng Cảm.
[Một con heo trắng mập, khổ nỗi cay mắt quá!]
Ngụy Ngữ Yên chỉ tiếc thời đại này không có hạt dưa, đậu phộng, coca cola, nếu không nàng đã có thể hóng drama một cách vui vẻ hơn rồi.
Sau khi chạy ra khỏi phòng, Ngô Dũng Cảm thở phào vì thoát chết, nhưng chưa kịp thở dứt hơi thì đã nhìn thấy đám người lít nha lít nhít đứng đối diện.
Gã chợt sững người.
Thôi, xong!
Mặt mũi quét đường rồi!
Nghe đủ loại âm thanh soi mói vọng vào tai, Ngô Dũng Cảm thẹn quá hóa giận, vội vàng đưa tay che thân dưới.
“Đám chó chết các ngươi nhìn gì thế! Nhanh cút về phòng cho ta!”
[Dừng! Nói cứ như người ta muốn nhìn gã lắm ý, một con lợn xấu xí thì có gì hay mà nhìn?]
[Xấu đến cay mắt, đến người mù còn chê!]
Đám người hầu xoay người định rời đi.
“Đợi đã!”
Sắc mặt Ngô Cương Thiết đen xì, ông ta cất tiếng: “Không ai được đi, ở lại hết!”
Ngô Dũng Cảm nhìn Ngô Cương Thiết với ánh mắt kinh ngạc: “Cha! Cha giữ chúng lại làm gì? Chúng đã nhìn sạch con rồi!”
Nhìn thằng con không nên nết, trong mắt Ngô Cương Thiết tràn ngập sự tức giận, gần như tóe lửa.
Mặt mũi của phủ Hầu đều bị thằng khốn này làm mất sạch!
Ngô Cương Thiết cởϊ áσ choàng trên người mình xuống, ném lên người Ngô Dũng Cảm.
“Thằng khốn! Khoác áo vào trước đi!”
Ngô Dũng Cảm vội vàng mặc áo vào, kéo chặt vạt áo để che kín bản thân.
Chỉ trong chút thời gian đó, thế lửa đã lan từ giường của Ngô Dũng Cảm ra khắp phòng.
Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt từng ngóc ngách căn phòng, ngọn lửa nóng rực không ngừng nhảy múa trong đêm đông lạnh buốt, làn khói dày đặc bốc lên thẳng trời.
Kiến trúc của Nam Uyển là phòng này nối tiếp phòng kia, nếu không thể dập lửa kịp thời, toàn bộ Nam Uyển sẽ bị đốt thành tro bụi.
Điều đó có nghĩa là, một nửa gia nghiệp của phủ Võ Bình Hầu sẽ mất trắng.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người châm chọc, chế giễu nữa.
Ngô Cương Thiết lập tức hạ lệnh: “Gọi tất cả người hầu kẻ hạ qua đây dập lửa.”
Chẳng bao lâu sau, tất cả người hầu trong Hầu phủ đều bị triệu tập đến Nam Uyển, có thùng thi xách thùng, không có thùng thì bê chậu, nếu không có cả chậu thì cầm bát, nồi, niêu, xoong, chảo, cả đám sốt sắng múc nước dập lửa.
Nhìn căn phòng rực lửa, Ngô Dũng Cảm rất lo lắng cho bộ long bào mình thêu.
Gã không ngừng cầu nguyện, hi vọng bộ long bào gã đã tốn công thêu từng mũi một đừng bị đốt hết, chừa cho gã một cái tay áo cũng được.
Ngô Cương Thiết nhìn Ngô Dũng Cảm, giọng điệu vừa lạnh lẽo vừa sắc bén như ánh kiếm: “Sao đang yên đang lành lại cháy phòng?”
Sắc mặt Ngô Dũng Cảm chợt thay đổi. Trước mặt cả đống người thế này, gã nào dám nói mình muốn “chơi” tiểu nha hoàn, nhưng còn xơ múi được gì thì phòng đã bốc cháy.
Gã trơ tráo, không chút do dự đổ toàn bộ lỗi lầm cho Ngụy Ngữ Yên: “Một tỳ nữ mới tuyển vào tay chân lóng ngóng, con chẳng làm gì nàng ta, nàng ta đã châm lửa đốt phòng con.”
Tục ngữ nói, không ai hiểu con hơn cha, Ngô Cương Thiết hiểu rõ “tính chó” của con mình, ông ta biết chắc chắn thằng con ông ta lại cưỡng ép tiểu nha hoàn nên mới gây ra cớ sự này.
Nhưng Ngô Cương Thiết sẽ không vạch trần lời nói dối của gã, trong mắt ông ta, hành vi trốn tránh trách nhiệm của gã là hành vi thông minh, có thể giữ gìn thể diện cho toàn bộ Hầu phủ.
Chỉ cần “ném nồi” cho người khác, Hầu phủ bọn họ vẫn trong sạch như cũ.