Chương 28: Dưa lớn của Võ Bình Hầu (2)

[Nếu Ngô Dũng Cảm lên làm Hoàng Đế, ta dám chắc gã sẽ vơ vét mồ hôi nước mắt của dân để thỏa mãn tính dâʍ ɖu͙© của mình, đến lúc đó, bách tính sẽ lầm than.]

Mộ Dung Cẩn: Đúng vậy!

[Lão già Ngô Cương Thiết kia nữa, quản một đứa con trai cũng không xong, ông ta có thể quản cả quốc gia này không? Chắc chắn là không rồi!]

Mộ Dung Cẩn: Đúng vây, đúng vậy!

[Lão già Ngô Cương Thiết kia, giỏi đánh trận như thế thì yên phận đánh trận đi, đánh trận giỏi đâu có nghĩa là quản lý nước nhà giỏi, có biết câu nghề nào cũng có trạng nguyên không hả? Cớ gì phải tạo phản hả? Đồ ngu này!]

Mộ Dung Cẩn: Đúng vậy!

[Ngô Cương Thiết không quản nổi con mình, Ngô Dũng Cảm lại không quản nổi đũng quần mình, hai cha con này không xứng làm Hoàng Đế! Nghĩ đến đây, ta vẫn thấy đương kim Hoàng Thượng thích hợp làm Hoàng Đế nhất!]

Mộ Dung Cẩn: Nàng kia nói quá đúng, biết nhìn xa trông rộng, rất được lòng trẫm.

Ngụy Ngữ Yên suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình phải giúp Hoàng Thượng mới được, vì thế nàng hỏi:

[Thống Tử, Ngô Cương Thiết giấu chứng cứ tạo phản ở đâu?]

Nghe vậy, Mộ Dung Dục thậm chí còn không dám hô hấp.

Mộ Dung Cẩn cũng trực tiếp nín thở.

Hai huynh đệ lẳng lặng chờ miệng vàng lời ngọc của Ngụy Ngữ Yên.

Hệ thống: [Vì mưu đồ hoàng vị, Ngô Cương Thiết đã hợp tác với hoàng thất của Đại Lâm Quốc. Ông ta hứa hẹn với Hoàng Đế Đại Lâm rằng: chỉ cần Đại Lâm xuất binh giúp ông ta tạo phản, chờ khi thành công leo lên hoàng vị, ông ta sẽ tặng mảnh đất phía Tây Bắc cho Đại Lâm.]

Ngụy Ngữ Yên kinh ngạc đến sững người.

[Cắt đất nước mình tặng cho nước khác! Ối giời ơi, Ngô Cương Thiết không những tạo phản, mà còn bán nước nữa!]

[Ngô Cương Thiết là quân bán nước, phản bội nước nhà!]

Trán Mộ Dung Cẩn nổi đầy gân xanh.

Một người sẵn sàng bán nước vì vinh hoa phú quý và quyền thế, sao có thể xứng làm vua của một nước?

Ngụy Ngữ Yên: [Có chứng cứ Ngô Cương Thiết hợp tác với Đại Lâm Quốc không?]

Hệ thống: [Có!]

Ngụy Ngữ Yên: [Ở đâu?]

Hệ thống: [Ngô Cương Thiết và Đại Lâm ký một bản thỏa thuận bí mật, đôi bên đều ấn vân tay. Bản thỏa thuận này được kẹp trong quyển sách thứ hai ở tầng thứ hai của giá sách trong thư phòng Ngô Cương Thiết.]

Ngụy Ngữ Yên: [Kẹp trong quyển sách thứ hai trên tầng hai của giá sách trong thư phòng, được rồi, ta nhớ kỹ rồi!]

Mộ Dung Dục: Ta cũng nhớ kỹ rồi!

Mộ Dung Cẩn: Ta nhớ kỹ hơn bất cứ ai!

Chàng thu hồi câu nói sẽ trừng phạt Ngụy Ngữ Yên ban nãy!

Ngụy Ngữ Yên đúng là bảo bối, nếu có thể, chàng thật sự muốn lập đền cúng bái nàng.

Ba người vội vàng ăn cơm, sau khi cơm nước xong xuôi, tay trái Ngụy Ngữ Yên giữ chặt Mộ Dung Dục, tay phải giữ chặt Mộ Dung Cẩn, kể lại toàn bộ những lời hệ thống nói cho họ nghe.

“Hai người các huynh, một người là vương gia, một người ta không rõ thân phận, nhưng ta dám chắc hai người đều không phải người tầm thường, hai người nhớ phải nói cho Hoàng Thượng biết nơi Ngô Cương Thiết giấu chứng cứ tạo phản nhé! Nhớ kỹ đó!”

Mộ Dung Dục: “Được!”

Mộ Dung Cẩn: Trẫm đã biết rồi!

Dứt lời, ba người sánh vai rời khỏi tửu lâu.

Lúc đi ngang qua gian phòng bên cạnh, Ngụy Ngữ Yên khẽ ngó qua cửa phòng.

Ngụy Bạch Liên và Ngô Dũng Cảm vẫn chưa đi.

Ngụy Bạch Liên vẫn ngồi trên đùi Ngô Dũng Cảm, bờ môi bị Ngô Dũng Cảm gặm đến rách da.

Môi đẫm máu!

Nhìn đôi môi rách và mồm miệng đầy máu của Ngụy Bạch Liên, Ngụy Ngữ Yên kinh hãi suýt rớt cằm.

[Ối giời! Đang hôn nhau hay hút máu nhau thế? Có cặp tình nhân nào hôn nhau mà hôn ra cả miệng đầy máu không giời?]

[Hai người này mạnh bạo thật! Dáng vẻ hệt như muốn nuốt sống đối phương vào bụng ấy.]

[Chậc… nhìn cái miệng máu của Ngụy Bạch Liên, ta thấy đau thay nàng ta!]

[Thôi bỏ đi, người bình thường như ta nào hiểu được thế giới của biếи ŧɦái!]

Ngụy Ngữ Yên lắc đầu rời đi.

Khi bóng dáng nàng lướt qua cửa, Ngụy Bạch Liên vừa hay ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng.

Không phải Ngụy Bạch Liên không muốn đóng cửa, mà do Ngô Dũng Cảm có đam mê biếи ŧɦái này, gã thích để người khác nhìn thấy mình thân mật với nữ nhân.

Gã cảm thấy làm vậy sẽ phấn khích hơn, kɧoáı ©ảʍ hơn gấp bội phần.

Biếи ŧɦái là vậy đấy, đừng bao giờ mong chờ một tên biếи ŧɦái đi theo lẽ thường.

Ngụy Bạch Liên nũng nịu tựa vào lòng Ngô Dũng Cảm: “Ngô Lang, chàng hứa sau khi lên làm Hoàng Đế sẽ phong ta làm Hoàng Hậu, chàng sẽ không gạt ta chứ?”

Hai tay Ngô Dũng Cảm đang xoa bóp loạn xạ trên người Ngụy Bạch Liên.

“Liên Nhi, nàng nói gì thế, ta thật lòng yêu nàng. Biết hôm nay có thể gặp nàng, tối qua ta cố kiềm chế không đi tìm những nữ nhân khác.”

“Ta giữ sức suốt hai ngày, chỉ để hôm nay có thể yêu thương nàng thật tốt.”

“Liên Nhi, nàng vẫn chưa hiểu ư? Mặc dù con người ta thích trêu hoa ghẹo nguyệt, dù thê thϊếp thành đàn, nhưng ta chỉ yêu mỗi nàng thôi.”

Ngụy Bạch Liên ngửa đầu nhìn Ngô Dũng Cảm, trong mắt tràn ngập sự khát vọng: “Cho nên về sau, chàng sẽ phong ta làm Hoàng Hậu chứ?”

Ngô Dũng Cảm: “Tất nhiên rồi.”

Ngụy Bạch Liên vui vẻ nói: “Chỉ cần chàng lên ngôi Hoàng Đế, ta thành Hoàng Hậu, ta sẽ không sợ bị Ngụy Ngữ Yên bắt nạt nữa!”

Nàng ta vờ khóc lã chã: “Nếu không tại Ngụy Ngữ Yên ức hϊếp ta, con chúng ta đã không chết trước khi chào đời.”

Ngô Dũng Cảm nghiến răng nghiến lợi: “Ta nhớ kỹ ả Ngụy Ngữ Yên kia rồi! Đêm nay ta sẽ phải người gϊếŧ ả!”

Trong mắt Ngụy Bạch Liên lóe lên ánh sáng ngoan độc, đêm nay chính là ngày chết của Ngụy Ngữ Yên!

Ngô Dũng Cảm và Ngụy Bạch Liên ôm nhau, gã ôm giấc mộng Đế Vương, ả ôm giấc mơ Hậu Vị.