Chương 27: Dưa lớn của Võ Bình Hầu (1)

Ngụy Ngữ Yên: [Thống Tử, cái thai của Ngụy Bạch Liên có phải của Ngô Dũng Cảm không?]

Hệ thống: [Của gã đó!]

Cặp mày thanh tú của Ngụy Ngữ Yên cau lại, nàng luôn cảm thấy chuyện Ngụy Bạch Liên mang thai với Ngô Dũng Cảm không đơn giản như thế.

Ngụy Bạch Liên là người độc ác không từ thủ đoạn, nàng ta đâu có ngốc, rốt cuộc vì sao nàng ta lại dính vào Ngô Dũng Cảm nhỉ?

Ngụy Ngữ Yên hỏi: [Thống Tử, chuyện Ngụy Bạch Liên chưa chồng mà chửa với Ngô Dũng Cảm, có phải có uẩn khúc gì không?]

Hệ thống: [Bingo! Chúc mừng ký chủ đã đoán đúng!]

[Đúng là trong chuyện này có ẩn giấu một quả dưa lớn!]

Vẻ mặt Ngụy Ngữ Yên trở nên kích động, hớn hở hỏi: [Dưa gì? Mau bổ đi, mau bổ đi!]

Nàng thậm chí chẳng thèm ăn uống mà ngồi thẳng lưng, chờ gặm dưa.

Bàn tay đang cầm đũa của Mộ Dung Dục và Mộ Dung Cẩn cũng khựng lại.

Mặc dù hai người đều vờ ăn cơm, nhưng vành tai dựng thẳng đứng đã bán đứng lòng hóng chuyện của hai người.

Ngụy Ngữ Yên: [Bổ đi!]

Hệ thống: [Được, được, bổ ngay đây!]

[Hồi tiên đế còn sống, Võ Bình Hầu từng lập rất nhiều chiến công, có thể nói là công cao lấn chủ. Cũng vì thế, ông ta nào cam tâm chịu làm một Hầu gia nho nhỏ, đã sớm có ý đồ tạo phản.]

Ngụy Ngữ Yên chợt bừng hiểu:

[Tạo phản ư? Võ Bình Hầu muốn làm Hoàng Đế! To gan thật, tham vọng thật!]

[Cho nên, Ngụy Bạch Liên bám Ngô Dũng Cảm không rời, mục tiêu là trở thành Hoàng Hậu đúng không?]

Đôi đũa trong tay Mộ Dung Dục rơi xuống bàn, phát ra tiếng “lách cách”.

Con mẹ nó, đây đúng là dưa lớn, một quả dưa lớn liên quan đến an nguy, đến sinh mệnh của toàn bộ hoàng thất! Một quả dưa lớn liên quan đến vận mệnh nước nhà!

Ngô Cương Thiết luôn treo bốn chữ “cả nhà trung liệt” bên miệng, tự xưng một lòng vì nước, vì dân. Để bảo vệ đất nước an bình, ông ta có thể xông pha khói lửa, chết vạn lần cũng không chối từ!

Thực tế thì, trong lòng thầm mưu đồ tạo phản!

Quả là lòng người như kim đáy bể, biết người biết mặt không biết lòng!

Mộ Dung Dục bị quả dưa lớn này nện cho lòng dạ run rẩy.

Mộ Dung Dục quay đầu nhìn Mộ Dung Cẩn, thấy đôi mắt phượng của Mộ Dung Cẩn híp lại, trong con ngươi vốn tĩnh mịch nay bừng bừng sát khí.

Mộ Dung Dục: Hoàng Đế ca ca bày ra vẻ mặt này… Phải chăng, chàng cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Ngụy Ngữ Yên?

Mộ Dung Cẩn thầm cười lạnh, chàng đã sớm biết Ngô Cương Thiết kia có ý đồ tạo phản.

Nếu ông ta thật sự vì nước vì dân, sao có thể chậm chạp mãi không giao binh quyền cho tân hoàng? Rõ ràng là mang lòng riêng!

Ngụy Ngữ Yên hỏi: [Ngô Dũng Cảm có biết chuyện Ngô Cương Thiết muốn tạo phản không?]

Hệ thống: [Ngô Dũng Cảm và cha gã là cá mè một lứa, gã ước gì cha gã tạo phản thành công, để sau này ông ta làm Hoàng Thượng, gã làm Thái tử, đợi ông ta chết rồi, gã sẽ lên làm Hoàng Đế.]

[Ngô Dũng Cảm không chỉ mong ngóng cha mình tạo phản thôi đâu, gã còn mong sau khi tạo phản thành công, cha gã chết sớm một chút.]

[Ngô Dũng Cảm nằm mơ cũng muốn được làm Hoàng Đế, gã thường mơ bản thân mặc long bào vàng óng, ngồi trên long ỷ lấp lánh ánh vàng.]

[Ngô Cương Thiết vẫn chưa tạo phản thành công, mà Ngô Dũng Cảm đã bắt đầu thêu long bào rồi.]

[Hễ rảnh rỗi, Ngô Dũng Cảm lại cầm kim thêu, ngón tay cong thành hình hoa lan, kiên nhẫn thêu từng mũi vảy rồng. Vừa thêu, gã vừa cười ngây ngô.]

Ngụy Ngữ Yên: [Thêu long bào thì thêu long bào đi, còn bày đặt cong ngón tay thành hình hoa lan, giống hệt đàn bà.]

[Đây là lần đầu tiên ta thấy một nam nhân vừa nữ tính vừa háo sắc, đúng là đóa hoa lạ lùng.]

Nghe đến đây, Mộ Dung Dục siết chặt tay thành nắm đấm: Ngô Dũng Cảm đã bắt đầu chuẩn bị long bào rồi! Gã hoàn toàn dẫm đạp hoàng uy dưới lòng bàn chân! Quả là đáng hận!

Sắc mặt Mộ Dung Cẩn dần trở nên nặng nề, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên. Căn cứ theo hành động của con hàng Ngô Dũng Cảm kia, chỉ sợ hai cha con nhà họ Ngô đã bắt đầu kế hoạch tạo phản.

Mộ Dung Cẩn hiểu rõ, chàng không có nhiều thời gian chuẩn bị, chàng cần nhanh chóng tìm ra chứng cứ tạo phản của Ngô Cương Thiết, đoạt lại binh quyền.

Nhưng mà, tìm thế nào? Tìm ở đâu?

Gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy Ngữ Yên nhăn chặt lại.

[Hôm nay Hoàng Đế mới thưởng ta một khoản tiền lớn, tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bậc này, ta thật sự không muốn Hoàng Đế mất nước.]

Cặp mày vốn nhíu chặt của Mộ Dung Cẩn khẽ giãn ra: Không tệ, còn biết lo lắng cho trẫm nữa!

[Ngày nào Ngô Dũng Cảm cũng đi dạo thanh lâu, mỗi ngày ngủ với một nữ nhân, chỉ sợ thân thể đã sớm bị đào rỗng, nếu để gã lên làm Hoàng Đế, gã sẽ hố chết cái nước này mất thôi.]

Mộ Dung Cẩn: Nói đúng lắm! Trẫm đồng ý với quan điểm của nàng!