Chương 41: Nhật kí Diệp Hi Ảnh [ bốn ]

---------

Có thể nghe thêm bài hát mình đính kèm cho thấm ;)) , bài "Tôi thật sự tổn thương" bản gốc Trương Học Hữu, nhưng video mình add là nữ hát.

--------

Năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày 9 tháng 2, trời đầy mây.

Từ Tây Kinh đến Vô Song Thành mất bốn ngày ba đêm, công chúa luôn ở một mình trong xe ngựa, chỉ kêu Tri Kiều tới chăm sóc thay ta đắp thuốc.

Thời điểm dừng ở khách điếm dùng cơm, nàng cũng trầm mặc, biểu tình lãnh đạm, không ai dám trêu chọc. Ta không biết mình đã làm gì chọc tới công chúa, sau khi nàng chạy khỏi xe ngựa của ta vào sáng ngày đó thì nàng liền như vậy, không thèm để ý đến ai, lòng ta thật đau. Chẳng lẽ công chúa phát hiện tâm tư của ta, cho nên mới lạnh nhạt với ta thế sao?

Bởi vì trước đó công chúa đã cảnh cáo nên ta không dám ở gần Hoa đại ca, mỗi lần hắn lại tìm ta, ta đều nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn nhìn ta cười khổ rồi đành trò chuyện với Tri Kiều, những lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tri Kiều luôn đỏ bừng, không biết là thẹn thùng hay bực bội.

Cả ngày nay vất vả rốt cuộc cũng đến Vô Song Thành, mấy người chúng ta vào ở biệt viện Phó Nam Ca, công chúa vẫn bị Phó Nam Ca đưa về thành bảo Phó gia.

Tri Kiều tới phòng giúp ta đổi thuốc, ta nhịn không được đã hỏi về công chúa. Tri Kiều ra vẻ thần bí nói, công chúa có ý trung nhân, rất có thể là người sắp đăng cơ quốc quân Hậu Sở - Hiên Viên Sóc Phong.

Nghe lời này, thế giới của ta nhất thời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Ta biết, tim ta đã bị sét đánh thành nhiều mảnh vỡ nát, đau đến không thể hô hấp. Tri Kiều còn nói thêm nhưng ta không nghe lọt tai nữa, cũng không biết nàng rời đi khi nào, nụ cười tươi trên mặt Tri Kiều hệt như kim châm đâm vào hai mắt ta, nhức nhói không thể mở.

Khó trách sáng hôm đó đang tốt đẹp, vừa rời Tây Kinh thì công chúa thay đổi hoàn toàn, không thân mật như trước, không gọi ta là Tiểu Miêu, không mỉm cười nhìn ta, không nghe ta trò chuyện, cũng không quan tâm vết thương trên cổ ta hay là nhẹ nhàng vuốt tóc của ta nữa. Nguyên lai trong lòng nàng đã có bóng hình người khác.

Cái ngày rời đi Tây Kinh, Hoa đại ca có nói qua, sự ôn nhu của công chúa như là pháo hoa, mặc dù bừng sáng mị hoặc nhưng nhanh chóng tàn lụi, không thể lưu luyến, không thể lưu luyến, hiện giờ ngẫm lại, hình dung như thế thật chuẩn xác. Vẻ đẹp ôn nhu của nàng mê hoặc lòng ta, trong chớp mắt nàng lại quay người rời đi, ta còn chưa kịp tinh tế thưởng thức thì trái tim công chúa đã bị người khác chiếm giữ.

Chiến thần Hiên Viên Sóc Phong - quốc quân Hậu Sở, một vị anh hùng sắc thái truyền kỳ. Có lẽ nhân vật tài năng như vậy mới xứng đôi với công chúa đi.

Còn Phó Nam Ca tuy cũng là nữ tử, nhưng nàng là tướng lĩnh dẫn dắt hai mươi vạn đại quân, nàng có thể cho công chúa toàn bộ Vô Song Thành.

Ta thì sao? Ta không là gì cả, chỉ là nha đầu do thϊếp của Trấn Viễn hầu sinh ra, văn không thể xuất khẩu thành thơ, võ thì càng rối tinh rối mù. Không có thế lực, không có bối cảnh, không có quyền lực, không có địa vị. Ngay cả tư cách để đố kỵ, ta cũng không có.

Cuối cùng ta mất nàng, còn chưa có được mà đã mất rồi. Tựa như một gã binh lính ý chí mạnh mẽ, chưa đến chiến trường đã bị địch nhân một kiếm cắt vỡ yết hầu, máu tươi đầm đìa.

Viết đến đây, nước mắt theo hai gò má chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi ướt nhoè giấy mực, cực kỳ giống tâm tình ta giờ phút này, lẫn lộn mơ hồ, không tương lai, không hi vọng, không thể trở lại trong trẻo thuần khiết như trước kia.

Thôi cũng được, cũng được.

Sớm biết sự si mê này là ngu ngốc, một tình yêu dại khờ không có kết cục...Coi như chặt đứt ảo tưởng của chính mình, từ nay về sau ngoan ngoãn làm quân cờ của công chúa, gả cho Vũ Văn đại ca, góp phần giúp mưu đồ bá nghiệp của công chúa thành công, vậy thì trong lòng nàng có lẽ sẽ còn một chỗ nhỏ nhoi dành cho ta.

-----------------

Năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày 13 tháng 2, trời đầy mây.

Bốn ngày nay trời u ám quá, ông trời quả nhiên biết phối hợp tâm tình cùng ta.

Đoạn nhật kí này là ta viết trên đường đến Trường An hôm nay, ta thật nhớ nhà, từ ngày cùng công chúa xuất hành tới nay, ta chưa bao giờ muốn vội vàng về nhà như bây giờ, nhớ tỷ tỷ, nhớ phụ thân, còn có Vũ Văn đại ca.

Đánh xe là Hoa đại ca, trong xe ngựa chỉ có một mình ta.

Nửa đêm qua, bọn ta đã xuất phát rời khỏi Vô Song Thành, không có công chúa, không có Hướng Phong đại ca, chỉ hai người chúng ta cùng một cỗ xe ngựa.

Vì cái gì ta cùng Hoa đại ca một mình về Trường An, hết thảy phải kể lại từ ngày hôm qua.

Lúc ăn trưa hôm qua, Hoa đại ca nói cho ta biết, Phó Chi Hoán bị Phó thành chủ cắt chức, Phó Chi Phong cùng một vị thúc bá khác của Phó gia thay hắn coi quản quặng mỏ và phường binh khí, công chúa lấy một cái giá thích hợp mua được quân bị vật tư cần dùng, sáng sớm mai chúng ta có thể lên đường về Trường An.

Buổi tối Phó Chi Phong sẽ đãi tiệc tiễn đưa công chúa ở Phong Nhã lâu, còn mời ta, Hoa đại ca cùng nhóm sáu người thị vệ Hướng Phong.

Mặc dù ta không thích loại tiệc xã giao này, chẳng qua nghĩ có thể sớm nhìn thấy công chúa nên ta đáp ứng đi cùng Hoa đại ca. Nhưng nếu có thể lựa chọn một lần nữa, ta thà tình nguyện ở một mình tại biệt viện còn hơn, như vậy, ta sẽ không phải chứng kiến cơn ác mộng ám ảnh ta cả đời.

Ta nghĩ, ta vĩnh viễn cũng không cách nào quên được thứ mà ta vô tình nhìn thấy kia, hình ảnh hai người hôn nhau, triền miên say đắm cuồng nhiệt.

Tối hôm ấy, ta cố ý mặc trang phục gấm hoa Tứ Xuyên tiểu di tặng cho ta, bởi vì công chúa từng khen ta mặc bộ y phục này rất đẹp. Vết máu trên áo đã được Tri Kiều xử lý sạch sẽ, thoạt nhìn như mới.

Ta nghĩ đến lúc ăn tối có thể ngồi cùng bàn với công chúa, sự thật chỉ là ta vọng tưởng mà thôi. Bởi chỉ có ta cùng Hoa đại ca, Hướng Phong đại ca, thị vệ, tất cả bảy người trong một gian phòng, còn công chúa và Phó Nam Ca, Phó Chi Phong ở một gian phòng khác. Căn bản ngay cả mặt công chúa, ta cũng chưa nhìn thấy.

Trên bàn cơm mọi người đều ăn rất vui vẻ, đây là lần đầu ta nhìn thấy Hướng Phong đại ca tươi cười, rời khỏi Vô Song Thành, coi như hắn đã trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ trong lần xuất hành này.

Ta không thể cao hứng nổi, chờ trở về Trường An, có phải ta cùng công chúa sẽ lại như xưa, sống một cuộc sống không liên quan nhau, thậm chí gặp mặt nàng cũng trở thành nguyện vọng xa xỉ.

Rượu rót ba lần thì Phó Chi Phong đi qua kính rượu Hoa đại ca, hai người bắt đầu tâm tình, Phó Chi Phong thuộc nằm lòng những thanh lâu nào có cô nương xinh đẹp, hoa khôi nào tài nghệ tuyệt vời.... Cả hai trò chuyện sôi nổi hẳn là chí thú tương đầu, tương kiến hận vãn*.

<*sở thích hợp nhau, tiếc rằng biết nhau muộn quá>

Ta nghĩ chắc Phó Chi Phong sẽ ở đây khá lâu nên muốn lén qua phòng bên cạnh xem công chúa, đưa mắt nhìn một cái cũng tốt, nhiều ngày nay không gặp, ta thật sự nhớ nàng.

Vì thế, thừa dịp đi ngoài*, ta ghé ngang gian phòng công chúa.

<*đi vệ sinh>

Cửa không đóng chặt, để lại khe hở nhỏ. Nhìn qua kẽ hở, ta thấy một bức bình phong hoa cỏ đẹp mắt và hai bóng người ẩn hiện ở phía sau bình phong.

Ma xui quỷ khiến ta đẩy cửa vào thì nghe tiếng thở gấp dồn dập cùng thanh âm y phục cọ sát vào nhau.

Cho dù ta còn chưa xuất giá, cũng hiểu được loại thanh âm này có ý nghĩa gì. Tim ta nhanh chóng thót lại, ta bức thiết muốn xác định đó không phải là điều ta đang nghĩ tới, chỉ vài bước khoảng cách mà ta lại thấy như xa tận chân trời, đôi chân không nghe sai khiến, run rẩy khó nhọc từng bước một đi về phía đó.

Và ta nhìn thấy một hình ảnh đẹp mắt.

Khuôn mặt màu mật ong của Phó Nam Ca cùng cần cổ trắng nõn của công chúa giao hòa một chỗ, đối lập rõ ràng. Phó Nam Ca áp công chúa vào tường, hai tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, hôn lên ngực nàng, đầu lưỡi tinh tế chậm rãi lướt lên trên, thẳng đến đôi môi xinh đẹp, động tác mãnh liệt lại không mất sự ôn nhu, hai người thân mật hoà vào nhau.

Ánh mắt công chúa mê ly, trong đó có sự vui thích cùng vẻ quyến rũ mà trước giờ ta chưa từng gặp qua.

Ta không cách nào hình dung nỗi thống khổ của mình, đau thương, tuyệt vọng hợp thành cơn sóng lớn nhấn chìm khiến ta không thở được.

Ta thất hồn lạc phách rời khỏi gian phòng kia, tại một khắc khép cửa lại, ta dường như nghe được công chúa khe khẽ gọi Tiểu Miêu, Tiểu Miêu. Ta không biết mình ảo giác nghe nhầm hay là công chúa cũng xưng hô như thế với Phó Nam Ca.

Ta quay về phòng cáo từ Hoa đại ca, ta không muốn ở nơi này nữa, không muốn đứng ở cái nơi làm cõi lòng ta đau đớn.

Có lẽ Hoa đại ca nhận ra ta khác thường, liền kéo ta rời khỏi Phong Nhã lâu.

Khi đó đã là đêm khuya, hắn nắm tay ta, đi trên đường gió lạnh.

Tay hắn thô ráp, lạnh cứng nhưng là điểm tựa duy nhất của ta.

"Hoa đại ca, mang ta đi uống rượu đi." Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lo lắng kia làm ta thấy ấm áp.

"Tiểu ngốc, ngươi làm sao vậy?" Hoa đại ca dịu giọng hỏi.

"Ta đã nghĩ thông suốt một việc, muốn chặt đứt si mê trong lòng. Hoa đại ca, ngươi sẽ giúp ta chứ?" Nói đến hai chữ chặt đứt, con tim đau rất đau.

"Được, ta mang ngươi đi uống rượu, mừng sự khởi đầu mới của tiểu ngốc." Ta biết tuy Hoa đại ca mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa sự thương xót.

Tiếp đó, Hoa đại ca dẫn ta đến tửu quán nằm trong một cái ngõ nhỏ, ta uống rất nhiều, Trúc Diệp Thanh, rượu Phần, rượu trái cây, nữ nhi hồng, vài loại rượu hỗn hợp, ngay cả Hoa đại ca cũng khen ta tửu lượng tốt.

Khổ thay càng uống càng thanh tỉnh, hình ảnh vừa mới nhìn đến cứ tua đi tua lại rõ nét trong đầu, đau đến chết lặng.

Ta nhớ rõ Hoa đại ca đã kể rất nhiều chuyện cười cho ta nghe.

Kỳ thật, những câu chuyện đó, hắn đều từng kể qua, trước kia ta không cảm thấy hài hước, vậy mà tối hôm qua, ta lại cười đến chảy cả nước mắt, thật sự rất rất buồn cười, nước mắt không ngừng rơi đến khi mắt ta sưng đỏ lên và nước mắt cũng cạn khô.

Rõ ràng là mùa đông, ta lại dị thường khô nóng tựa như đang ở cạnh bếp lò, nóng đến tan chảy.

"Khóc đi, khóc đi, khóc ra được thì tốt rồi." Hoa đại ca vỗ nhẹ bả vai, động tác dịu dàng giống hệt công chúa.

"Hoa đại ca, chúng ta rời đi nơi này được không?" Ta phát hiện ta không thể tiếp tục ở lại Vô Song Thành, chỉ cần thở chung bầu không khí với công chúa, tim ta liền run rẩy không ngừng, thậm chí ta còn có thể xem Hoa đại ca thành công chúa.

"Ngươi muốn đi thật sao?" Hoa đại ca nhẹ hỏi, dùng tay áo cẩn thận lau nước mắt trên mặt ta.

"Ta muốn về nhà, nhớ tỷ tỷ, nhớ phụ thân." Một khắc kia, điều ta tưởng niệm nhất chính là cái ôm ấm mềm của tỷ tỷ.

"Tốt thôi, ta mang ngươi về nhà, về Trường An." Đây là câu nói cuối cùng ta nghe được vào đêm qua.

Sau đó ta liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy mới phát hiện mình ở trên một cỗ xe ngựa do Hoa đại ca điều khiển đang chạy trên đường. Hoa đại ca nói, tối hôm qua đã báo với Tri Kiều, kêu nàng chuyển lời cho công chúa, hắn nhất định đưa ta an toàn về Trường An.

Ta nghĩ có lẽ công chúa sẽ không quan tâm ta đã về phủ an toàn hay chưa đâu.

"Hoa đại ca, vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy?" Ta cầm một miếng bánh đậu xanh đút vào miệng Hoa đại ca.

"Bởi vì ngươi là tiểu ngốc a." Hoa đại ca ăn xong miếng bánh đậu xanh, cười sáng lạn với ta, nụ cười khiến lòng ta an ổn.