Chương 40

Trước kia đôi mắt Diệp Hi Ảnh luôn linh động sáng ngời, đôi khi toát lên sự thuần khiết hồn nhiên hoặc quan tâm thân thiết, mà giờ phút này trong mắt nàng lại hàm chứa một tia e thẹn quyến rũ làm cho Tiêu Tử Vận ngơ ngẩn cả người.

Tiêu Tử Vận hô hấp dồn dập, cổ họng khô lại, nàng gần như mất đi lý trí, cúi người xuống, cách bờ môi mềm kia ngày càng gần, ánh mắt có chút mơ màng chất chứa tình cảm cùng ham muốn, đã vậy Tiểu Miêu của nàng còn quá đẹp, chọc người mê say, đóa hoa du͙© vọиɠ nương theo bóng đêm và sự ôn nhu tận đáy lòng Tiêu Tử Vận phút chốc nở rộ tươi đẹp.

Mùi thơm hoa quế hoà lẫn hoa nhài theo hơi thở Tiêu Tử Vận truyền đến khiến con tim nhỏ bé của Diệp Hi Ảnh đập như sấm, linh hồn như say rượu, không tự chủ được mà rung động.

Theo lời nhân chứng mục kích kể lại, lúc ấy chóp mũi Tiêu Tử Vận đã muốn chạm đến mũi Diệp Hi Ảnh, khoảng cách giữa hai đôi môi cực kỳ nhỏ, nhưng mặc kệ nhỏ đến mức nào thì vẫn là chưa hôn lên được. Cho nên, thật đáng tiếc, Diệp Hi Ảnh chưa thể kính dâng nụ hôn đầu tiên của bản thân, nguyên nhân là do có kẻ đột nhiên xuất hiện làm hai người vừa mới lạc lối vào lốc xoáy tình cảm nhất thời thanh tỉnh.

Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này không ai khác là mỹ nam xinh như hoa, Hoa Tiệm Phi.

Hoa Tiệm Phi hết sức xấu hổ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Hi Ảnh, Tiêu Tử Vận thì đã muốn đứng lên, thần tình khôi phục minh mẫn, nàng tao nhã chỉnh trang y phục, nhướng mắt nhìn Hoa Tiệm Phi: "Hoa Tiệm Phi, nếu ngươi thật sự ngủ không yên thì có thể chạy quanh thành Tây Kinh hai vòng cũng được."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, quấy rầy nhã hứng hai vị, các ngươi tiếp tục đi, không cần để ý tới ta." Hoa Tiệm Phi vừa nói vừa tông cửa xông ra ngoài.

"Ngượng ngùng, nhắc cho rõ một chút, tiểu ngốc đang bị thương, công chúa nhất định phải thương hoa tiếc ngọc a, động tác không nên quá mãnh liệt, nhớ lấy, nhớ lấy!" Hoa Tiệm Phi lộ nửa khuôn mặt qua cửa, ánh mắt lưu manh, nói xong mau chóng chuồn mất.

"Tiểu Miêu sớm nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu lên đường. Ta...ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai gặp!" Tiêu Tử Vận không dám đối diện ánh mắt Diệp Hi Ảnh, nàng lạnh nhạt rời khỏi phòng, không nhìn Diệp Hi Ảnh thêm lần nào nữa.

Ngoài mặt Tiêu Tử Vận tỏ ra bình tĩnh, tâm lại vô cùng bối rối, nàng cơ hồ là chạy về phòng mình. Ánh mắt thẹn thùng của Tiểu Miêu cứ hiện lên trong đầu làm nàng lưu luyến không thôi. Đây là sao vậy? Như thế nào nàng lại động tâm với một thiếu nữ mười mấy tuổi, nàng nhớ lại, cơn xúc động khi ấy rõ ràng chính là du͙© vọиɠ, muốn hôn lên môi mèo con, muốn đặt mèo con dưới thân nàng mà âu yếm vuốt ve. Nàng nghĩ, "Mình nhất định là sinh bệnh, nếu không chính là rất thiếu khuyết tình yêu mới tạo nên khát vọng bất thường này. Không biết có dọa đến Tiểu Miêu không nữa, chao ôi, ngày mai phải giải thích với Tiểu Miêu mới được."

Tiêu Tử Vận tự an ủi mình, nàng dự tính sau khi về Trường An sẽ tìm vài mỹ thiếu niên tốt đẹp để bồi dưỡng tình cảm.

Tiêu Tử Vận đi rồi, Diệp Hi Ảnh thật lâu sau mới nhận rõ tình hình, công chúa vừa muốn hôn nàng sao? Nếu không phải Hoa Tiệm Phi xuất hiện đột ngột, có phải nàng sẽ được tiếp xúc thân mật với người thương hay không...trong đầu nổi lên vô số đám mây hồng nhạt, nàng cưỡi mây rong chơi giữa biển khơi hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng chẳng phải công chúa đã trở về phòng mà không thèm liếc nhìn nàng một cái hay sao? Nghĩ đến đây, từng đám mây dần tan biến, nháy mắt nàng ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Công chúa, rốt cuộc công chúa có ý gì a?

Suốt một đêm, hai nàng đều trằn trọc không ngủ được. Diệp Hi Ảnh phỏng đoán tâm tư Tiêu Tử Vận, nghĩ xem tình cảm nàng dành cho mình là dạng gì. Tiêu Tử Vận thì luôn tìm cớ cho bản thân mình, tìm lý do giải thích tâm lý xúc động khác thường vừa rồi.

Diệp Hi Ảnh bị thương ở cổ nên không mấy ảnh hưởng đến hành trình, trải qua một đêm tu dưỡng, vết thương đã bớt đau rất nhiều, nàng sớm ngồi chờ trong xe ngựa cùng Hoa Tiệm Phi, chờ bọn thị vệ thu thập hành lý, chờ Hiên Viên Sóc Phong nói lời tạm biệt Tiêu Tử Vận.

Tiêu Tử Vận nhìn Hiên Viên Sóc Phong, nhẹ nhàng cười. Hôm nay Nam Lăng Vương có chút đặc biệt, không mang vẻ cường thế như ngày thường, một thân trường bào xanh đen thanh lịch, tóc vấn đơn giản, trông hắn rất phong lưu tuấn nhã. Hắn dùng ánh mắt thân tình nhìn Tiêu Tử Vận, nói cho nàng biết trên đường từ Tây Kinh đến Trường An có những thành trì nào đáng để dừng chân du ngoạn, có đặc sản nào nổi danh.... Tiêu Tử Vận cảm thấy khá thoải mái, khóe miệng luôn mỉm cười, hai người thân thiết trò chuyện, thật giống lão bằng hữu kết giao đã lâu tiễn đưa nhau.

Diệp Hi Ảnh ở trong xe ngựa chăm chú nhìn hai người họ, ánh nắng mặt trời càng làm hình ảnh cả hai thêm lung linh toả sáng, vô cùng chói mắt. Tim Diệp Hi Ảnh co rút lại, trong đầu hiện lên vô số từ ngữ, Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, ông trời tác hợp cho......@-@

"Ghen tị a?" Hoa Tiệm Phi choàng tay qua vai Diệp Hi Ảnh, nhẹ giọng hỏi.

"Ta không có." Diệp Hi Ảnh thu hồi tầm mắt, buông rèm cửa xuống. Nếu là bình thường, khẳng định Diệp Hi Ảnh sẽ hất tay Hoa Tiệm Phi ra, nhưng lúc này động tác Hoa Tiệm Phi thân thiết khiến nàng cảm thấy được an ủi, lòng cũng bớt khó chịu. Trên người Hoa Tiệm Phi còn tỏa mùi hương nhàn nhạt có phần tương tự hương thơm công chúa, chỉ thiếu một chút vị hoa nhài, nói chung rất dễ chịu làm cho nàng an tâm.

"Ta nói với ngươi từ sớm rồi, Tiêu Tử Vận không thích hợp với ngươi, ngươi còn đâm đầu vào. Sự ôn nhu của nàng như là pháo hoa, mặc dù bừng sáng mị hoặc nhưng nhanh chóng tàn lụi, không thể lưu luyến, không thể lưu luyến!" Hoa Tiệm Phi nhìn biểu tình mất mát của Diệp Hi Ảnh, không khỏi thương xót, đưa tay kéo mạnh để Diệp Hi Ảnh tựa vào trong lòng hắn.

"Quá muộn rồi." Nỗi say mê công chúa quẩn quanh Diệp Hi Ảnh đã lâu mà nàng chưa bao giờ dám tâm sự với bất luận kẻ nào, sợ người khác cho nàng là quái vật, trong lòng luôn có một khối đá nặng ép nàng không thở nổi, nếu Hoa Tiệm Phi nghĩ nàng là nam tử thì cứ để hắn hiểu sai vậy đi. Ít nhất hắn sẽ an ủi, ủng hộ nàng.

"Chuyện này cũng khó trách ngươi, trước kia chưa từng gặp qua nữ nhân, Tiêu Tử Vận lại là thần cấp yêu nghiệt, nàng chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến ngươi buông vũ khí đầu hàng, huống chi còn rất dịu dàng với ngươi, trêu ghẹo khıêυ khí©h đủ kiểu, đổi lại là ta, nói không chừng cũng kiềm không được, tiểu ngốc rơi vào đó là điều dễ hiểu." Hoa Tiệm Phi an ủi, nhẹ nắm bả vai Diệp Hi Ảnh.

"Hoa đại ca, ta nên làm gì bây giờ?" Lời Hoa Tiệm Phi nói làm cho Diệp Hi Ảnh ấm áp, bí mật đè nén đã lâu được giải toả thoải mái hơn rất nhiều. Dáng người Hoa Tiệm Phi thoạt nhìn hơi gầy, nhưng dù sao cũng là nam tử, bả vai to rộng, Diệp Hi Ảnh dựa vào người hắn cảm thấy thật thoải mái giống như được phụ thân ôm ấp nên bất giác nhích sát thêm vài phần. Nếu Hoa Tiệm Phi biết Diệp Hi Ảnh xem hắn như phụ thân nàng, không biết hắn còn có thể tiếp tục hưởng thụ cái ôm mềm mại này hay không.

Thời điểm Tiêu Tử Vận mở cửa xe, nàng liền chứng kiến cảnh tình thương mến thương này.

Hoa Tiệm Phi ôn nhu mỉm cười nhìn Tiểu Miêu, [ mà trong mắt Tiêu Tử Vận đó chính là nụ cười dâʍ đãиɠ ], hắn còn ôm chặt Tiểu Miêu của nàng vào trong ngực. Tiểu Miêu nhíu mày, thần sắc bi thương, tựa vào vai Hoa Tiệm Phi.

Nhìn thấy Tiêu Tử Vận với ánh mắt lạnh băng đang đứng bên ngoài xe ngựa, Diệp Hi Ảnh vội vàng giãy thoát khỏi người Hoa Tiệm Phi, dùng hơi quá sức làm động đến vết thương trên cổ, đau muốn rơi nước mắt.

"Ta đi qua xe ngựa khác, các ngươi từ từ tán gẫu." Hoa Tiệm Phi thức thời xuống xe, còn kéo theo Tri Kiều bên cạnh Tiêu Tử Vận đi mất.

"Đau lắm sao?" Tiêu Tử Vận đau lòng hỏi, khẽ vuốt miệng vết thương trên cổ Diệp Hi Ảnh. Ngón tay Tiêu Tử Vận giống như mang theo luồng điện khiến toàn thân Diệp Hi Ảnh tê dại, kỳ lạ là vết thương lại không thấy đau.

"Không đau, công chúa vuốt vuốt sẽ không đau." Diệp Hi Ảnh ăn ngay nói thật, vẻ mặt ngơ ngốc làm cho Tiêu Tử Vận thích thú, cơn tức giận bỗng chốc tan thành mây khói. Lời này nghe cực kỳ giống lời đường mật giữa tình nhân với nhau, Tiêu Tử Vận quả thật rất hưởng thụ.

"Sau này không cho phép ở gần Hoa Tiệm Phi như vậy, không cho phép theo hắn nói chuyện." Một màn mới nãy thật sự kí©h thí©ɧ thần kinh, nữ tử chưa xuất giá sao có thể tùy tiện ngã vào lòng nam nhân, hơn nữa tên nam nhân kia còn nổi danh là công tử phong lưu đa tình.

"A? Công chúa đừng nóng giận, vừa rồi...vừa rồi...chỉ là ngoài ý muốn. Về sau ta không bao giờ cùng Hoa đại ca thân cận vậy nữa." Diệp Hi Ảnh nghe ngữ khí công chúa đại nhân nghiêm túc, nhanh chóng giải thích mà lòng hết sức ngọt ngào, nụ cười nở trên mặt, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Đã bao lâu không thấy Tiểu Miêu tươi cười sáng lạn, tim Tiêu Tử Vận bất chợt hụt một nhịp, nàng không kiềm chế được kéo Tiểu Miêu vào lòng, dùng hai má nhè nhẹ cọ sát những sợi tóc mềm mại của Tiểu Miêu, cảm giác hạnh phúc chứa chan trong lòng.

Vì sao Tiểu Miêu luôn có thể tác động đến cảm xúc của chính mình, Tiêu Tử Vận bắt đầu tự suy xét...Bản thân mình luôn thích gần gũi nàng, thích hương thơm tự nhiên trên người nàng, thích nhìn nàng cười, thích biểu tình ngơ ngác của nàng, thích đôi mắt sáng ngời linh động kia, thích nàng tinh trí hiểu chuyện, thích nàng học vấn đa tài, thích hết thảy mọi thứ ở nàng. Nghĩ đến nàng bị người vũ nhục, tâm như bị dao cắt, nhìn đến nàng bị thương, tình nguyện người bị thương là bản thân mình, nhìn đến nàng cùng người khác thân thiết, trong lòng ê ẩm...Loại cảm giác xa lạ, ngọt ngào pha lẫn chua xót ấy, chiếm lấy toàn bộ con tim nàng. Còn có cảm xúc rung động tràn ngập trong đầu tối hôm qua, hiện tại tinh tế ngẫm lại, đó đúng là du͙© vọиɠ trần tục, nàng muốn hôn môi Tiểu Miêu, vuốt ve Tiểu Miêu, thậm chí chiếm giữ Tiểu Miêu. Là cái gì? Loại cảm giác này là cái gì? Tiêu Tử Vận dường như đã nắm bắt được từ ngữ định nghĩa cho những chuyện kia.

Bàn tay vịn bả vai Diệp Hi Ảnh của Tiêu Tử Vận khẽ run lên, nàng không thể tiếp nhận sự thật này, nàng là trưởng công chúa vô vàn tôn quý, vị hôn phu lý tưởng hẳn là người có phẩm hạnh đoan chính giống Phùng Minh Thành, khí phách giống Hiên Viên Sóc Phong, võ công cao cường như Hoa Tiệm Phi, và đối xử với nàng chân thành như Hướng Phong. Được rồi, cho dù nam tử hoàn mỹ như vậy căn bản không tồn tại, nhưng ít ra cũng là giống đực, nếu không thì làm thế nào nối dõi tông đường, sinh ra hậu thế. Nàng rõ ràng xem Diệp Hi Ảnh là mèo con, là vật cưng, tiếp theo là một quân cờ bên người Vũ Văn Liệt, mục đích của nàng không phải muốn đưa Diệp Hi Ảnh đến Yến quốc làm hoàng hậu sao? Sao nàng có thể yêu vật cưng, quân cờ của mình được, quan trọng nhất đó còn là một nữ tử chưa đến tuổi trưởng thành.

Tiêu Tử Vận là người thông minh, dù có hơi chậm chạp về mặt tình cảm thì đến cuối cùng vẫn hiểu thông suốt. Nàng là người thích làm theo ý mình, tự phụ cao ngạo, hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác, bất quá nàng được giáo dục lễ nghi truyền thống, vạn vật trong thiên địa đều tuần hoàn theo quy luật cơ bản, nhất hùng nhất thư*, nhất nam nhất nữ, nhất phu nhất thê...Tuy trong giới quý tộc nam tử nữ tử đều có đồng tính luyến ái, nhưng chỉ là số ít người ham mê, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đắm chìm vào loại tình yêu dị thường này.

<* hùng ~ trống/đực/mạnh mẽ~phái mạnh, thư ~ cái/mái~phái yếu>

Tiêu Tử Vận giật mình thức tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Đúng vậy, nàng không thể đối mặt tình cảm đó. Nàng trốn chạy, nàng hoảng hốt buông Diệp Hi Ảnh, nhảy xuống xe ngựa, nhịp tim tăng nhanh, hai tay run run, nàng hệt như tên trộm vội vàng chạy về xe ngựa của mình.

Diệp Hi Ảnh thuần khiết không biết những suy nghĩ rối rắm của Tiêu Tử Vận, lúng túng nhìn theo hướng Tiêu Tử Vận rời đi, rõ ràng vừa nãy còn tốt đẹp, sao công chúa lại lạnh nhạt với nàng giống tối hôm qua, đột nhiên biến mất.

Diệp Hi Ảnh khác với Tiêu Tử Vận, từ nhỏ nàng không có mẫu thân, không được dạy dỗ chính thống như phần lớn nữ tử, những môn nàng học đều là kinh sử, sách lược binh pháp. Nàng hiểu việc nữ tử mến nhau là hành vi trái lẽ thường, tuy nhiên đã trải qua cảm xúc đối với tỷ tỷ, hiện giờ phát hiện mình yêu công chúa thì nàng dễ dàng tiếp nhận hơn so với Tiêu Tử Vận. Nàng cũng không bị luân lý thế tục làm vướng mắc, chỉ là cảm thấy bản thân mình không xứng với Tiêu Tử Vận, không có tư cách mang lại hạnh phúc cho Tiêu Tử Vận. Đối tượng nàng say mê là một người ngàn vạn cao quý, xinh đẹp tuyệt thế, đã vậy Phó Nam Ca cùng Hiên Viên Sóc Phong quá cường đại khiến nàng tự ti, nàng nghĩ tình cảm của mình thật nhỏ bé tầm thường và chỉ có thể lặng lẽ âm thầm yêu công chúa mà thôi.