Chương 37

Hậu Sở, Tây Kinh, hoàng cung, ngự thư phòng.

Hôm nay là tiệc mừng thọ thứ năm mươi của hoàng đế Hậu Sở - Hiên Viên Sóc Dương, tâm tình ngài vốn nên tươi tỉnh sảng khoái, vậy mà lúc này ngài lại ngồi suy sụp trên ghế rồng. Hiên Viên Sóc Dương mặc long bào vàng, thân hình gầy yếu, sắc mặt vàng vọt, hai gò má lõm xuống, mới năm mươi tuổi tóc đã muốn bạc hết, vừa thấy liền biết là một hoàng đế ham mê tận tình tửu sắc.

"Hoàng huynh, nếu xem xong thánh chỉ rồi thì ấn ngọc tỷ <con dấu> xuống đi, thời gian không còn sớm, yến hội sắp bắt đầu, đừng để các nước quyền quý chờ lâu." Nam Lăng Vương - Hiên Viên Sóc Phong ngồi dựa vào ghế, chơi đùa với thanh tiểu đao tinh xảo trên tay.

"Ngươi thật sự đáp ứng cho Văn Trì con đường sống chứ?" Hiên Viên Sóc Dương tuyệt vọng nhìn về phía đệ đệ nhỏ nhất của mình, ngài biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chẳng qua không ngờ là ngay hôm nay.

"Đương nhiên, Văn Trì dù sao cũng là cháu ruột ta, trên thánh chỉ không phải đã viết rõ a? Phong cho thái tử làm Lương Vương, giao non sông ba tỉnh cho hắn, từ nay về sau rời xa thị phi, lối sống cả đời hưởng lạc rất thích hợp Văn Trì." Khóe miệng Hiên Viên Sóc Phong mang theo ý cười có vẻ thuần lương.

"Hy vọng ngươi đừng quên lời hứa hôm nay." Hiên Viên Sóc Dương cầm lấy ngọc tỷ bên cạnh ấn mạnh xuống thánh chỉ, sau đó giống như vừa dùng hết khí lực toàn thân, ngài ngã ngồi xuống ngai vàng, run run nhắm lại hai mắt.

"Hoàng huynh yên tâm, Hậu Sở giao vào tay ta sẽ không làm ngươi thất vọng, mười năm sau ngươi sẽ nhìn đến một giang sơn Hậu Sở hoàn toàn đổi mới." Hiên Viên Sóc Phong đứng lên, cầm thánh chỉ trong tay, thần sắc kích động, đôi mắt tỏa sáng, trước mắt hắn lúc này dường như không phải thánh chỉ mà là một tấm bản đồ, bản đồ sau khi Hậu Sở thống nhất thiên hạ.

"Hoàng huynh tạm nghỉ ngơi một chút hãy xuất hiện, sứ thần các nước đều đến đông đủ rồi." Hiên Viên Sóc Phong nhìn thoáng qua Hiên Viên Sóc Dương, vui vẻ rời khỏi ngự thư phòng.

"Hôm nay động tĩnh của thái tử thế nào?" Ra ngự thư phòng, Hiên Viên Sóc Phong hỏi Lôi Chí đi theo phía sau.

"Sau khi sứ thần các nước tiến cung, ba ngàn ngự lâm quân cùng một vạn binh lính của thái tử đã vây quanh Hoàng Thành." Lôi Chí nhẹ giọng báo cáo.

"Ngụy Lương quả nhiên là một nhân tài, làm việc thật tốt. Quân lực ta đã ở đúng vị trí chưa?" Hiên Viên Sóc Phong vừa lòng mỉm cười, Ngụy Lương là người do hắn xếp đặt phụ tá bên cạnh thái tử từ bốn năm trước, gần đây rất được thái tử coi trọng, nửa đêm qua mới an bài nhiệm vụ, hiện tại xem ra Ngụy Lương hành sự không tệ.

"Yên tâm, tám ngàn quân của thái tử đã bị người của ta thay thế, thống lĩnh ngự lâm quân cũng là người chúng ta, ba vạn kỵ binh đang ở ngoài thành tùy thời đợi lệnh." Lôi Chí có chút không rõ vương gia rốt cuộc muốn làm cái gì, Hiên Viên Sóc Dương đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vương gia, vì sao còn muốn để thái tử làm trò bức vua thoái vị, chẳng lẽ ngài cảm thấy có được ngôi vị hoàng đế quá dễ dàng nên tự tạo thêm kí©h thí©ɧ cho chính mình?

"Với cái đầu gỗ của thái tử thì có khi không cần dùng tới ba vạn kỵ binh của bổn vương đâu. Đi thôi, đến điện Côn Luân, hôm nay công chúa Chiêu quốc nhất định xinh đẹp rạng ngời a". Hiên Viên Sóc Phong nhớ tới hình ảnh Tiêu Tử Vận chăm chú nghe diễn đêm qua, càng lúc hắn càng thấy hứng thú với nữ nhân này.

*******

Điện Côn Luân.

Đại điện rộng đến mức có thể chứa mấy nghìn người, bốn phía đặt đầy bàn tiệc, tiếng nhạc cụ nhè nhẹ hoà quyện vũ khúc. Sứ giả các quốc gia đã ngồi đủ vào vị trí, người khe khẽ nói nhỏ, người chuyện trò vui vẻ, cũng có người ngồi một góc yên tĩnh không lên tiếng, bộ ghế dài chạm khắc rồng vàng đặt đối diện cửa chính vẫn trống không, Hiên Viên Sóc Dương chưa xuất hiện.

"Nam Lăng Vương đến!" Thị vệ lớn tiếng thông báo, đại điện tức khắc an tĩnh, tất cả đều nhìn về hướng người mặc mãng bào tím lan tỏa quý khí đứng ở cửa.

"Các vị tấn an, nay là tiệc mừng thọ quốc quân* Hậu Sở, các vị sứ thần ngàn dặm bôn ba đến đây, bổn vương vô cùng cảm kích, hôm nay thiết yến, khắp chốn mừng vui, không say không về." Thanh âm Hiên Viên Sóc Phong sang sảng truyền khắp đại điện.

<* quốc quân ~ vua/quân vương một nước>

Diệp Hi Ảnh tiến vào đại điện liền chú ý tới Hạ Lan Cuồng đang ngồi cạnh thừa tướng Việt quốc ở phía đối diện, nàng mặc lễ phục kỵ sĩ màu trắng, chỉ vàng thêu huy hiệu gia tộc Hạ Lan, cánh cung cùng hoa sơn chi tạo thành đồ đằng*, anh khí rạng ngời phấn chấn.

<*đồ đằng ~ vật tổ ~ biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia tộc>

Hạ Lan Cuồng cũng nhìn Diệp Hi Ảnh, thấy nàng mặc y phục mình đưa cho hết sức chói mắt, trong lòng cũng được an ủi, "tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, Ảnh nhi của tỷ đã trổ mã tuấn tú xuất trần, xinh đẹp động lòng người", nghĩ vậy khóe miệng Hạ Lan Cuồng bất giác gợi lên độ cong mê người.

"Khi nào thì Tiểu Ảnh cùng Hạ Lan Cuồng thân thiết đến thế ?" Tiêu Tử Vận lạnh nhìn hai người họ đang đưa mắt với nhau, lòng nàng như bị lên men, có cảm giác ê ẩm không thoải mái.

"Ta mới nhận thức tiểu di hôm trước, không tính là quá quen thuộc." Diệp Hi Ảnh trả lời, vừa mới tốt đẹp, sao phút chốc biểu tình công chúa liền lạnh nhạt thế a...

"Tiểu di? Tiểu Ảnh có biết Hạ Lan Cuồng là người phương nào không mà chưa gì đã nhận thân thích?" Xưng hô tiểu di tốt hơn tỷ tỷ một chút, có điều ngữ khí Diệp Hi Ảnh thân thiết vẫn khiến Tiêu Tử Vận khó chịu.

"Không biết." Diệp Hi Ảnh lúc này mới phát giác mình hoàn toàn không biết gì về Hạ Lan Cuồng, tuy biết là muội muội mẫu thân nhưng nàng có thể xuất hiện đường hoàng ở nơi này...chẳng lẽ nàng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, người của Hạ Lan thế gia? Mẫu thân được sinh ra từ gia tộc hiển hách đến vậy sao?

"Nàng là nữ nhi mà Hạ Lan Lộc Thiên thương yêu nhất, mười sáu tuổi đã làm thị vệ bên người công chúa Kiêu Dương, nay giữ chức thị vệ tam phẩm, là người không dễ gì đυ.ng vào ở Việt quốc." Tiêu Tử Vận nhàn nhạt nói, nàng không rõ vì sao Hạ Lan Cuồng xuất hiện ở Tây Kinh, lần này Quân Nhược Vân gả đến Chiêu quốc xa xôi, Quân Lâm Thiên đặc biệt để Hạ Lan Cuồng kề cận bảo vệ, ở lại Chiêu quốc với Quân Nhược Vân. Ý chỉ của Quân Lâm Thiên làm Hạ Lan Lộc Thiên vô cùng bất mãn, còn Hạ Lan Cuồng lại vui vẻ nhận chỉ, không có bất kỳ phàn nàn gì.

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hiên Viên Sóc Dương an vị trên ghế rồng, biểu tình dù không còn vô lực tuyệt vọng như vừa rồi nhưng vẫn tối tăm không chút ánh sáng.

"Sứ giả các quốc gia cùng chư vị ái khanh bình thân." Hiên Viên Sóc Dương đứng lên, đưa tay ra hiệu cho thái giám truyền chỉ.

"Trẫm tại vị hai mươi sáu năm từ lúc thiên hạ đại loạn, nhờ tổ tông linh thiên mới phục tồn lại được. Ngước lên nhìn chiêm tinh, cúi xuống nhìn lòng dân, trời cao cho thấy hành vận thuộc về họ Hiên Viên. Các đời vua trước đã tạo dựng nên chiến tích uy phong, nay Nam Lăng Vương tài đức vẹn toàn, quang minh chính đại, tri thức chữ tín đi đầu, hành theo đại đạo, luôn vì thiên hạ, nhờ có Nam Lăng Vương Sóc Phong mà giặc Thát bị đánh đuổi, uy danh lan khắp mọi nơi. Trẫm luôn có lòng kính mộ, nay nối gót vua Nghiêu*, truyền ngôi cho Nam Lăng Vương, phong thái tử Hiên Viên Văn Trì làm Lương Vương, ban thưởng non sông ba tỉnh làm đất phong, ngày mai lập tức đi về đất phong, không được coi khinh chậm trễ, khâm thử!" Thanh âm thái giám truyền chỉ the thé vang vọng đại điện, làm cho tất cả bá quan và sứ thần nhìn nhau sững sờ, hôm nay không phải tiệc mừng thọ sao, như thế nào lại đọc chiếu chỉ thoái vị?!

<*Theo truyền thuyết, Nghiêu lên ngôi khi 20 tuổi, qua đời ở tuổi 79 và ông truyền ngôi cho vua Thuấn, người được ông gả cho hai cô con gái từ trước. Việc Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn chứ không truyền ngôi cho con là Đan Chu thường được sử sách đời sau xem là tấm gương mẫu mực của việc chọn người tài đức chứ không vì lợi ích riêng tư của dòng họ.>

"Cầu xin Hoàng Thượng cân nhắc, truyền ngôi là sự tình trọng đại, không thể qua loa." Một lão thần tóc bạc trắng là người đầu tiên tỉnh ngộ, đi đến quỳ trước đại điện.

Tiếp theo lại có nhóm năm ba quan viên quỳ xuống, đại đa số thì ơ thờ không chút động đậy, Hiên Viên Sóc Dương thất vọng nhìn tình hình triều chính, biết đại thế đã mất, sắc mặt vốn u ám càng trở nên thê lương.

"Hoàng đệ nhân từ cần chính, thích hợp làm quốc quân hơn Trẫm, ý Trẫm đã quyết, các khanh trở về chỗ ngồi đi." Hiên Viên Sóc Dương vô lực khoát khoát tay.

"Ta đường đường là thái tử Hậu Sở, trong một đêm lại thành Lương Vương, hoàng thúc thật sự là thủ đoạn a." Một nam tử mặc y phục vải hoa từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Sóc Phong, hắn chính là Hiên Viên Văn Trì, nhi tử duy nhất của Hiên Viên Sóc Dương.

"Văn Trì, không thể vô lễ, mau lui ra." Hiên Viên Sóc Dương giật mình nhìn nhi tử, không phải ngài đã phái người giam lỏng Văn Trì sao? Như thế nào còn xuất hiện ở đây, điều ngài có thể làm chính là đưa hắn rời xa Tây Kinh, rời xa thị phi.

"Phụ hoàng, nhi thần biết là Hiên Viên Sóc Phong bức ngài thoái vị. Phụ hoàng không cần e ngại, mấy vạn người của nhi thần đã khống chế Hoàng thành, không thể liên lạc với phía bên ngoài, Hiên Viên Sóc Phong, ngươi coi quản ba quân, nhưng giờ phút này ngươi có mọc cánh cũng không thể bay, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi." Hiên Viên Văn Trì kiêu ngạo mở miệng, hắn vỗ tay một cái, vô số binh lính mặc giáp cầm trường kiếm tiến vào điện, khống chế các sứ thần và bá quan văn võ.

"Súc sinh, ai cho ngươi làm như vậy. Nhanh chóng thu binh trở về, an phận làm Lương Vương coi quản non sông của ngươi." Hiên Viên Sóc Dương sợ tới mức toàn thân lẩy bẩy, ngài biết rõ Nam Lăng Vương là người ra sao, không phải dạng người mà nhi tử có thể đấu lại, chuyện này xảy ra sẽ cho Hiên Viên Sóc Phong một cái cớ để gϊếŧ Văn Trì.

"Phụ hoàng không cần kinh hoảng, tất cả đều là binh lính của nhi thần, tuyệt đối tin được, chỉ cần gϊếŧ Hiên Viên Sóc Phong, giang sơn Hậu Sở vẫn là của chúng ta." Hiên Viên Văn Trì chỉa thanh kiếm về hướng Hiên Viên Sóc Phong, bị khí thế Hiên Viên Sóc Phong uy hϊếp, mũi kiếm hơi rung động.

"Văn Trì có biết mọi người đang ngồi trong điện là những ai không, ngươi làm loạn như thế không sợ bị các sứ thần nhạo báng sao?" Hiên Viên Sóc Phong cười khẽ nói, thần sắc thoải mái, không thèm nhìn tới thanh kiếm đang hướng về mình.

"Cho dù truyền ra ngoài cũng là Hiên Viên Sóc Phong ngươi có ý đồ soán vị, rõ là lòng lang dạ thú, tư tưởng đáng bị diệt trừ! Hành vi của bản thái tử là cử chỉ chính nghĩa." Hiên Viên Văn Trì lớn tiếng quát, coi như tạo thêm can đảm cho bản thân.

"A...Vậy sao, thế thì ngôi vị này vẫn là hoàng huynh tự mình làm đi, Văn Trì luôn nói bổn vương mưu đồ soán vị, tội danh đó bổn vương không đảm đương nổi, ngài thu hồi thánh chỉ đi." Hiên Viên Sóc Phong nói với Hiên Viên Sóc Dương, ánh mắt đầy hứng thú.

"Hoàng đệ vạn lần đừng chối từ, Văn Trì hắn hiểu lầm mà thôi, Trẫm là thật tâm truyền ngôi cho ngươi. Súc sinh còn không mau buông binh khí, hướng hoàng thúc tạ tội." Hiên Viên Sóc Dương không ngừng nháy mắt với Hiên Viên Văn Trì, hy vọng nhi tử hiểu được ẩn ý trong đó, sớm tỉnh ngộ, không làm vua một nước còn có thể làm Lương Vương, vẫn tốt hơn đánh mất sinh mạng a.

"Phụ hoàng, ngài không cần e ngại hắn. Trong ngoài Hoàng Thành đều là người của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Hiên Viên Sóc Phong nhất định đổ máu tại nơi này." Hiên Viên Văn Trì cảm thấy phụ hoàng quá nhát gan, cũng nên thoái vị là vừa.

"Hồ đồ, hồ đồ mà, mau mau lui ra, lui ra." Hiên Viên Sóc Dương gấp đến độ muốn trào nước mắt, lòng than thở, ông trời a, chẳng lẽ thật muốn Hiên Viên Sóc Dương ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?

"À, Văn Trì cứ thử xem, nhìn xem bổn vương có đổ máu hay không?" Hiên Viên Sóc Phong vừa nói vừa đi về hướng Hiên Viên Văn Trì, thần sắc oai nghiêm, khí thế vương giả lập tức phát ra, khiến cho Hiên Viên Văn Trì không khỏi e ngại vài phần.

Hiên Viên Sóc Phong tới gần một bước thì hắn lùi về sau một bước, mũi kiếm càng thêm run rẩy.