Chương 36

"Hiên Viên Sóc Phong lại dám càn rỡ đến thế, Vận nhi sẽ không đáp ứng đề nghị của hắn phải không?" Phó Nam Ca nghe Tiêu Tử Vận kể lại chuyện hôm trước, nàng cau mày lạnh mặt.

"Đương nhiên sẽ không. Ta chưa đến tình trạng phải hy sinh hôn nhân đổi lấy quyền thế đâu, huống hồ cùng hắn hợp tác chẳng khác gì dẫn sói vào nhà, nếu cần đồng minh, Vũ Văn Liệt thật ra là một lựa chọn không tệ." Tiêu Tử Vận gắp một cái bánh bao bỏ vào chén Phó Nam Ca, có chút đăm chiêu nói.

"Vận nhi yên tâm, có ta ở đây, Hiên Viên Sóc Phong tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, có điều hắn trắng trợn cầu hôn muội như vậy, e là sẽ không dễ dàng buông tha, chúng ta phải phòng bị cẩn thận." Phó Nam Ca cảm thấy một tia sầu lo, năm năm trước nàng từng diện kiến qua sự lợi hại Hiên Viên Sóc Phong, hắn là một thống soái đầy khí thế, trận chiến ấy Vô Song Thành thắng rất khó khăn, nếu không nhờ Diệp Phụng Thiên chỉ huy đại quân tiếp cận uy hϊếp Hiên Viên Sóc Phong, Vô Song Thành đã không thể ngăn cản vòng tiến công mới của Hiên Viên Sóc Phong, ánh mắt tên nam nhân đó cực kỳ giống con sói điên cuồng, hung ác, thèm khát máu người.

"Cho nên kế hoạch bên Vô Song Thành phải hoàn thành trước. Với quyền thế của hắn, chiếm ngôi vị hoàng đế Hậu Sở dễ như trở bàn tay, không biết hắn còn chờ cái gì?" Tiêu Tử Vận nghi hoặc hỏi, nghĩ tới Hiên Viên Sóc Phong, nàng liền trở nên đau đầu.

"Nếu là che đậy tai mắt người khác thì sao hắn lại nói thẳng ý tưởng cho muội nghe nhỉ?" Phó Nam Ca nói tới đây, giật mình suy nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự để tâm đến Vận nhi? Nếu vậy Vận nhi đang ở vào tình cảnh rất nguy hiểm.

"Hắn quá tự phụ. Nghĩ rằng chỉ bằng vài tên mật thám có thể đe doạ ta rồi buông lời dụ dỗ, đáng tiếc, hắn xem trọng chính mình nhưng mà xem nhẹ ta. Ta, Tiêu Tử Vận tuyệt đối không làm hôn nhân chính trị, hơn nữa đối tượng còn là người uy hϊếp ta." Tiêu Tử Vận lạnh lùng nói, hôm qua hành vi bắt cóc Tiểu Miêu làm cho ấn tượng của nàng đối với Hiên Viên Sóc Phong xấu tới cực điểm.

"Còn có một tin tức không tốt. Sư đệ nhị ca - Ly Huyễn là người của Hiên Viên Sóc Phong. Mấy năm gần đây luôn giúp hắn quét sạch thế lực giang hồ, đã có vài môn phái âm thầm quy thuận triều đình, sợ là ngay cả nhị ca ta cũng thành người của hắn." Phó Nam Ca rầu rĩ nói, nhiều ngày nay nàng vẫn luôn điều tra Ly Huyễn.

"Khó trách những chuyện ta làm ở Vô Song Thành, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Đây có lẽ là cơ hội tốt, lão nhân nhà ngươi trước sau luôn giữ vị trí trung lập, tìm ra chứng cứ chính xác cho thấy Phó Chi Hoán quy phục Hậu Sở rồi sẽ thuận thế đưa Phó Chi Phong lên. Hiên Viên Sóc Phong mơ ước Vô Song Thành đã lâu, không biết đã âm thầm bố trí bao nhiêu lực lượng, không thể tiếp tục kéo dài nữa." Tiêu Tử Vận lo lắng nói, Hiên Viên Sóc Phong quả nhiên đáng sợ hơn nàng tưởng, quyết định đối đầu với hắn, đến tột cùng là đúng hay sai?!

Hai người vừa dùng xong điểm tâm sáng, rời khỏi tửu lâu, Hướng Phong liền tới báo cáo, Nam Lăng Vương Hiên Viên Sóc Phong đích thân đến dịch trạm hoàng gia. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, Hiên Viên Sóc Phong thật đúng là âm hồn bất tán...Mới sáng sớm, Tiêu Tử Vận không hề muốn gặp hắn chút nào.

"Vận nhi, không cần lo lắng, ta cùng đi với muội." Phó Nam Ca cầm tay Tiêu Tử Vận nói, ánh mắt sáng ngời kiên định.

*******

"Không biết vương gia đại giá quang lâm có chuyện gì phải làm sao?" Tiêu Tử Vận thản nhiên nói.

"Hôm nay Sóc Phong đến đây là bồi tội với công chúa, hôm qua ta vốn muốn thỉnh nàng và Diệp công tử quá phủ cùng nhau dùng bữa trưa, thuộc hạ lại hiểu lầm ý ta, làm cho Diệp công tử sợ hãi." Hiên Viên Sóc Phong nói xong đưa mắt ra hiệu với Lôi Chí đứng bên cạnh, Lôi Chí lập tức ngầm hiểu, quỳ xuống trước Tiêu Tử Vận.

"Xin công chúa trị tội!" Lôi Chí cung kính nói, trong lòng vạn phần oan ức.

"Vương gia khách khí, đã là hiểu lầm càng không cần chú ý, đứng lên đi." Tiêu Tử Vận nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạn của Hiên Viên Sóc Phong, nàng thầm tán thưởng, da mặt ngươi đúng là khá dày a.

"Công chúa đại lượng, Sóc Phong cảm kích vô cùng. Sóc Phong nghe nói công chúa đam mê Côn Khúc, cố ý thỉnh Tiểu Diệu Tiên nổi danh Việt quốc đến phủ diễn xướng, còn có các tuồng diễn đặc sắc của Hậu Sở, thỉnh công chúa đêm nay đại giá quang lâm." Hiên Viên Sóc Phong mỉm cười, hắn mất nhiều tâm sức mới mời được Tiểu Diệu Tiên.

"Đa tạ ý tốt vương gia, không biết bản cung mang theo biểu tỷ đi cùng được không?" Tiêu Tử Vận nhếch khóe miệng, đi thì đi, chẳng lẽ bản cung lại sợ ngươi.

"Phó tướng quân có thể đến, tất nhiên Sóc Phong cầu còn không được, quyết định như vậy, Sóc Phong cáo lui trước, đêm nay chờ nhị vị quang lâm." Hiên Viên Sóc Phong chắp tay cáo từ, cùng Lôi Chí sải bước rời dịch trạm.

Một ngày này Phó Nam Ca cùng Tiêu Tử Vận ngồi trong phòng trao đổi bàn bạc kế hoạch về Vô Song Thành, buổi tối hai người theo hẹn ước đến phủ Nam Lăng Vương xem diễn, ba người đều chất chứa tâm tư, hàn huyên với nhau bằng những lời khách sáo.

*******

Ban đêm lạnh lẽo, hương hoa cỏ thoảng trong gió.

Diệp Hi Ảnh đem trái tim đau đớn cùng bi thương hóa thành động lực theo Hoa Tiệm Phi luyện kiếm ngoài sân.

Hai bóng người cao thấp tung bay, thế kiếm đẹp mắt.

"Tiểu ngốc tổ tông, buông tha ta đi, ta cùng ngươi luyện hai canh giờ rồi, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a." Hoa Tiệm Phi cầu xin.

"Ngươi muốn đi khảo sát trình độ phồn hoa ở Tây Kinh thì cứ việc nói thẳng ra." Diệp Hi Ảnh bất đắc dĩ nói.

"Người hiểu ta chỉ có tiểu ngốc. Ngươi xem trời đêm đẹp thế này, ta hẳn nên trao quan tâm ấm áp đến các cô nương Hậu Sở xinh đẹp, làm cho các nàng mở mang hiểu biết về phong thái mỹ nam đệ nhất Chiêu quốc, có phải không?" Hoa Tiệm Phi vừa nói vừa chỉnh lại y phục...tên này đúng là đẹp đến mức khiến nữ nhân ghen tị.

"Ừ, đi đi. Trở về nhớ nói ta biết, cô nương Tây Kinh có xinh đẹp hay không a." Diệp Hi Ảnh cười nói, nàng thật hâm mộ sự phong lưu thoải mái của Hoa Tiệm Phi, nàng từng hỏi hắn có thật tình yêu thích nữ tử nào không, Hoa Tiệm Phi liền nghiêm túc đáp, hắn là kẻ lãng tử, tình yêu với hắn hiện tại mà nói rất xa vời, có lẽ một ngày hắn rong chơi mệt mỏi sẽ dừng lại, tìm một nữ tử chung sống quãng đời còn lại.

Sau khi Hoa Tiệm Phi rời đi, Diệp Hi Ảnh cũng không có tâm tư luyện kiếm, ngẩn người ngắm trăng tròn trên cao, đã gần một ngày nàng không nhìn thấy công chúa, tâm tư trống rỗng, cô đơn lẻ loi nương theo bóng đêm từng chút từng chút xâm nhập linh hồn, Diệp Hi Ảnh cảm thấy mình là kẻ khác loài đáng thương, lần đầu tiên động tâm, đối tượng là tỷ tỷ ruột, vất vả lắm mới bước chân ra khỏi thứ tình cảm dị dạng bất thường ấy, hiện tại lâm vào đầm lầy còn sâu hơn, sớm biết nguy hiểm nhưng càng giãy giụa càng lún sâu, càng muốn thoát khỏi, yêu thương càng chân thật, nàng thật sự không thoát khỏi số kiếp sao?

Nàng cứ lặp lại động tác lau chùi kiếm không ngừng tay, mỗi một lần lau, con tim liền an ổn vài phần, đây vốn là tâm ý của công chúa mà.

Hạ Lan Cuồng ngồi ở nóc nhà nhìn Diệp Hi Ảnh thật lâu, ánh mắt Hi Ảnh ngắm trăng quá u buồn, khóe miệng mỉm cười lại mang theo nồng đậm bi thương, nàng lau chùi kiếm có vẻ chuyên chú nhẹ nhàng, như đang vuốt ve bảo bối.

Hình dáng Diệp Hi Ảnh mong manh yên lặng làm cho Hạ Lan Cuồng thoáng đau lòng, hài tử của tỷ tỷ, người thân nhất của nàng...nhỏ như vậy đã không có mẫu thân quan tâm yêu thương, ả Thu Liên kia thoạt nhìn rất độc ác, mấy năm nay e là Ảnh nhi phải sống khổ sở rồi.

"Ảnh nhi!" Hạ Lan Cuồng khẽ gọi.

Diệp Hi Ảnh ngẩng đầu liền thấy Hạ Lan Cuồng đứng trên nóc nhà. Nàng mặc cẩm bào xám, dây thắt lưng nâu, tóc buộc cao, toàn thân quý khí như tiên nữ dưới trăng.

"Tiểu di?" Dáng người hoàn mỹ của Hạ Lan Cuồng làm Diệp Hi Ảnh rung động, nàng nghĩ mình đang trông thấy nữ thần mặt trăng.

"Tiểu tử kia, đang làm gì ngơ ra đấy?" Hạ Lan Cuồng nhẹ nhàng phi thân xuống, vạt áo tung bay.

"Sao tiểu di đến đây?" Diệp Hi Ảnh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tình thương của Hạ Lan Cuồng.

"Nhớ ngươi, đến thăm ngươi, tiểu tử, mấy năm nay ngươi sống tốt không?" Hạ Lan Cuồng chăm chú ngắm ngũ quan xinh xắn của Diệp Hi Ảnh, nét mặt Hi Ảnh thần kỳ giống tỷ tỷ, nhớ tới tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh, lòng nàng lại phát đau.

"Phụ thân rất thương ta, tiểu di có thể kể ta nghe một chút chuyện về mẫu thân không?" Diệp Hi Ảnh nhỏ giọng nói, nàng thật nhớ cái ôm ấm áp cùng thanh âm êm ái của mẫu thân.

"Được, vậy phải kể từ rất nhiều năm trước rồi, năm đó ...." Hạ Lan Cuồng ngồi xuống kéo Diệp Hi Ảnh vào lòng, chậm rãi thuật lại từng câu chuyện xưa giữa mình và tỷ tỷ.

Đêm nay Diệp Hi Ảnh chìm vào giấc ngủ đặc biệt ngọt ngào, một đêm không mộng mị, giống như trở về nhiều năm trước, nàng nằm trong lòng mẫu thân, mùi hoa sơn chi trên người mẫu thân khiến nàng thật bình yên.

Thời điểm tỉnh dậy, nàng phát hiện mình nằm trên giường dịch trạm, không còn thấy bóng dáng tiểu di đâu, nhớ lại tối hôm qua nghe thanh âm nhu hoà của tiểu di, nàng ngã vào lòng tiểu di rồi ngủ quên lúc nào không hay, có lẽ tiểu di đã ôm nàng vào phòng. Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, bình hoa nơi cửa sổ có một nhánh ngọc lan tươi đẹp trắng tinh khiết, nàng nhớ hôm qua rõ ràng trong bình không có hoa.

Diệp Hi Ảnh nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, hôm nay chính là thọ yến hoàng đế Hậu Sở, nàng là tuỳ tùng theo công chúa đi sứ tiến cung mừng thọ, bên giường có đặt một bộ y phục mới tinh, trường sam đỏ tím được may khéo léo tinh tế, cổ áo dùng chỉ bạc thêu đoá sen, đai lưng trắng thêu mẫu đơn đỏ, chẳng lẽ công chúa thay nàng chuẩn bị? Diệp Hi Ảnh cao hứng mặc vào bộ đồ mới, nhìn chính mình trong gương đồng, con tim âm thầm nhảy nhót. Nàng tự thấy thì ra cũng có lúc bản thân nhìn đẹp mắt, da dẻ mịn màng, lông mi cong dài, đôi mắt linh động sáng ngời như ngọc lưu ly, bờ môi trơn bóng, tinh thần phấn chấn, một thân cẩm bào tao nhã làm cả người tản mát ra khí chất cao quý.

"Tiểu Ảnh mua y phục mới lúc nào vậy, hôm nay nhìn thật tuấn mỹ xuất trần." Khi Tiêu Tử Vận nhìn đến một Diệp Hi Ảnh rạng rỡ, nàng liền khen ngợi tự đáy lòng.

"Hôm nay theo công chúa tiến cung không thể thất lễ, công chúa cũng rất đẹp a." Nguyên lai không phải công chúa chuẩn bị xiêm y cho nàng, vậy chắc tối qua tiểu di đem tới rồi, Diệp Hi Ảnh cảm nhận tình thân mà lòng ấm áp.

Tiêu Tử Vận diện trang phục đỏ rực, thân hình thướt tha, làn da trắng mịn, vấn tóc theo nghi lễ công chúa, trang điểm tinh tế, đôi mắt sáng chứa ý cười câu hồn người.

"Đúng vậy, hôm nay công chúa điện hạ toả ra hào quang bốn phía, xinh đẹp tuyệt luân, nhất định sẽ khiến lục cung phấn đại vô nhan sắc*." Văn Việt Tu nhìn Tiêu Tử Vận, tâm tư nhộn nhạo, mỹ nhân như nàng thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

<*Các phi tần xinh đẹp trong sáu cung đều thất sắc>

"Ừ, cũng sắp đến giờ rồi, tiến cung thôi." Tiêu Tử Vận nhàn nhạt nói, Văn Việt Tu ở bên cạnh quá chướng mắt, thái tử đúng là biết cách gây khó chịu cho nàng.

Bởi vì Phó Nam Ca và Hoa Tiệm Phi không có trong nhóm khách mời nên không được đi theo, Tiêu Tử Vận chỉ mang Diệp Hi Ảnh và Văn Việt Tu tiến cung tham gia tiệc mừng thọ hoàng đế Hậu Sở, nàng lường trước ngày này sẽ rất vất vả, chẳng qua không nghĩ rằng lại xảy ra tình huống chấn động lòng người...