Tiêu Tử Vận cảm nhận được bàn tay mèo con nhỏ bé lạnh như băng, nghiêng đầu nhìn đến biểu tình Diệp Hi Ảnh ảm đạm, nghĩ rằng nàng bị khí thế Hiên Viên Sóc Phong dọa sợ nên bàn tay càng nắm chặt hơn.
"Dùng bữa tối chưa?" Tiêu Tử Vận nhẹ hỏi.
"Ừm, đã ăn rồi, hôm nay nhất định công tử rất mệt, Tiểu Ảnh về phòng đọc sách, không quấy rầy công tử nghỉ ngơi." Diệp Hi Ảnh đắm chìm trong mớ suy nghĩ u ám của mình, thầm nghĩ mau chóng về liếʍ miệng vết thương. Nàng không dám nhìn Tiêu Tử Vận, sợ đối diện ánh mắt dịu dàng kia, bản thân sẽ lưu luyến không nỡ cắt đứt sợi dây tình cảm. Nàng nói xong liền giãy khỏi tay Tiêu Tử Vận, cất bước đi nhanh.
Tiêu Tử Vận nhìn bóng dáng mong manh của Diệp Hi Ảnh biến mất trước mắt, đột nhiên thấy cõi lòng trống rỗng, cơn tức giận với Hiên Viên Sóc Phong bị thay thế bằng cảm giác mất mát, ngữ khí Tiểu Miêu lãnh đạm làm cho nàng không thích ứng được.
"Công chúa, có người ở Trường An tới." Tri Kiều nghe tin Tiêu Tử Vận trở về, nhanh chóng chạy đến cửa nghênh đón.
"Ừ, là ai?" Tiêu Tử Vận tùy ý hỏi, nàng vẫn đang mải mê nghĩ về thái độ xa cách của Tiểu Miêu.
"Thị đọc thái tử, Văn Việt Tu." Tri Kiều nhỏ giọng nói.
"Văn Việt Tu?" Tiêu Tử Vận nheo mắt, thái tử thật đúng là có năng lực a, bản thân hắn tới không được liền sai Văn Việt Tu đến đây.
Tiêu Tử Vận đi vào đại sảnh quả nhiên thấy Văn Việt Tu một thân áo gấm hoa chờ ở đó.
"Tham kiến công chúa điện hạ." Hiện tại Văn Việt Tu đã là thiếu niên mười sáu, bộ dạng nhã nhặn, có điều mặt mày ẩn hiện chút tàn ác, người ta hẳn sẽ cảm thấy hắn là người tâm địa bất chính.
"Việt Tu như thế nào lại đến Tây Kinh?" Tiêu Tử Vận chưa từng thích biểu đệ này, tâm tình nàng lại đang không tốt, dĩ nhiên đối với hắn càng không hoà nhã.
"Nhờ ân Hoàng Thượng ưu ái, phong Việt Tu làm sứ thần, để Việt Tu có thể phụng dưỡng bên cạnh công chúa, tăng thêm kiến thức." Văn Việt Tu phóng ngựa không ngừng nghỉ mấy ngày nay, vì gặp Tiêu Tử Vận, hắn còn cố ý tắm rửa sạch sẽ một phen.
"Không biết thái tử có kêu ngươi truyền lời gì cho bản cung không?" Tiêu Tử Vận khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh lẽo.
"Điện hạ... điện hạ chỉ bảo Việt Tu chiếu cố Diệp Ảnh nhiều hơn, ngoài ra không nói thêm gì khác." Ánh mắt bức người của Tiêu Tử Vận khiến Văn Việt Tu căng thẳng. Những lời mà thái tử bảo hắn truyền đạt đều bay mất hết, một chữ cũng không nói nên lời.
"Không có thì tốt, ngươi trước lui xuống nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau là thọ yến hoàng đế Hậu Sở, đến lúc đó theo bản cung tiến cung là được. Mấy ngày nay ngươi cứ tự mình thu xếp, chú ý an toàn." Tiêu Tử Vận thờ ơ nói, muốn xoay người trở về phòng, nàng không có tâm tư để ý tới Văn Việt Tu.
"Công chúa!" Thấy Tiêu Tử Vận chuẩn bị rời đi, Văn Việt Tu không kiềm chế được, lên tiếng giữ người, hắn ngày đêm hộc tốc tới đây là để nhìn thấy công chúa nhiều hơn một chút.
"Sao? Còn có chuyện gì?" Tiêu Tử Vận bất mãn hỏi, điều duy nhất nàng muốn làm lúc này chính là đi gặp Tiểu Miêu.
"Việt Tu vừa mới quên mất, thái tử điện hạ xác thực có chuyện kêu thần truyền lời cho công chúa". Văn Việt Tu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhiệm vụ thái tử căn dặn thì sống chết gì cũng phải hoàn thành, huống hồ còn thường xuyên gặp mặt công chúa. "Thái tử điện hạ nói, ngài đã chuẩn bị một phần đại lễ dành cho công chúa, chờ công chúa hồi kinh có thể hưởng dụng, chỉ cần....chỉ cần....công chúa buông tha Diệp Ảnh."
"Không biết thái tử chuẩn bị đại lễ gì cho bản cung?" Tiêu Tử Vận mỉm cười rất ôn nhu, làm cho Văn Việt Tu nhộn nhạo trong lòng, Tri Kiều đứng bên cạnh lại không dám nhìn bởi công chúa nhà nàng mỗi lần tươi cười kiểu đó thì thật sự rất nguy hiểm.
"Thái tử điện hạ tìm được hai người từ Việt quốc, hai mỹ thiếu niên thân thế trong sạch." Văn Việt Tu cực kỳ không muốn nói ra những lời này, hắn ước gì mình chính là phần đại lễ đó. <*
khinh bỉ*
quá hoang tưởng>"Thái tử thật có lòng, bản cung rất vui." Thanh âm Tiêu Tử Vận mềm nhẹ làm con tim Văn Việt Tu thả lỏng không ít, nhưng lời tiếp theo của Tiêu Tử Vận lại khiến hắn thiếu chút nữa bộc phát bệnh tim, Tiêu Tử Vận lập tức đổi giọng lạnh lùng: "Đáng tiếc, quá muộn, Diệp Ảnh đã sớm là người của bản cung. Hai mỹ thiếu niên kia cứ để thái tử tự mình hưởng dụng đi." Tiêu Tử Vận nói xong vung tay áo xoay người rời đi, nàng cảm thấy thái tử thật sự rất buồn cười, Tiểu Miêu vốn là người thân cận bên nàng, làm gì đến phiên hắn làm chủ, còn dám lấy hai thiếu niên khác trao đổi? Không chỉ xem nhẹ Tiêu Tử Vận nàng, càng xem nhẹ Tiểu Miêu, khi nào thì thái tử mới biết sử dụng đầu óc đây, làm sao phụ hoàng có thể yên tâm giao Chiêu quốc vào tay hắn chứ?!
Tiêu Tử Vận vốn tính đến gặp Tiểu Miêu, đề nghị vừa rồi của Hiên Viên Sóc Phong đủ khiến nàng tâm phiền ý loạn, giờ tới lượt Văn Việt Tu đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt nàng ngưng trọng, quyết định trở lại phòng mình.
"Công chúa, hôm nay tâm tình không tốt lắm a." Tri Kiều cẩn thận hỏi, dâng lên chén trà Bích Loa Xuân vừa pha.
"Hướng Phong, mang Hoa Tiệm Phi đến gặp ta." Tiêu Tử Vận không có trả lời, phân phó Hướng Phong.
Chỉ chốc lát Hoa Tiệm Phi liền xuất hiện trong phòng nàng, hắn mặc cẩm bào đen đỏ, ngồi dựa vào ghế, uống một ngụm Bích Loa Xuân: "Ai chọc ngươi, hay là hai ngày nay không thoả mãn được du͙© vọиɠ?".
"Ta vừa mới đi gặp Hiên Viên Sóc Phong, hắn đáng sợ hơn so với ta tưởng tượng". Tiêu Tử Vận không để ý đến lời Hoa Tiệm Phi trêu đùa, nghiêm túc nói.
"Ngươi muốn ta làm cái gì?" Hoa Tiệm Phi cũng thu hồi ý cười trên mặt, trầm giọng hỏi.
"Hành động của ta đều nằm dưới sự theo dõi của Hiên Viên Sóc Phong, nhiều ngày như vậy lại không phát giác ra điều gì dị thường, sáng sớm mai ta muốn mật thám xung quanh ta phải biến mất toàn bộ, ngươi có thể tuỳ ý điều khiển sáu người bọn Hướng Phong". Nàng không thể để Hiên Viên Sóc Phong tiếp tục làm chủ tình hình, nam nhân này rất nguy hiểm, nàng phải xoay ngược thế cuộc.
"Mấy ngày nay do ta sơ sót, yên tâm, sáng mai trả lại bầu không khí trong lành cho ngươi". Hoa Tiệm Phi đặt chén trà xuống rồi phóng ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Tử Vận ngẩn người nhìn Hoa Tiệm Phi biến mất ở cửa sổ, nàng cần suy nghĩ thế cuộc trước mắt. Hiên Viên Sóc Phong đã xác định rõ với nàng, chí nguyện của hắn đặt ở thiên hạ, với nàng mà nói chỉ có hai con đường, đồng minh hoặc kẻ địch.
Nếu là đồng minh, chỉ có thành thân mới có thể cân bằng lợi ích đôi bên, nhưng tên nam nhân bừng bừng dã tâm đó không phải người tốt xứng đáng với nàng, khi nào thì Tiêu Tử Vận nàng cần phải dùng đến hôn nhân để giành quyền thế? Không, tuyệt đối không thể, thế gian này không một ai có thể uy hϊếp nàng, nàng không phải là con rối gỗ, tuỳ ý để người bài bố. Nàng muốn toàn bộ thiên hạ chỉ thuộc về họ Tiêu, chứ không phải chia sẻ một nửa với họ Hiên Viên.
Nếu là kẻ địch, bằng thực lực Đại Chiêu tuyệt đối không thể lật úp Hậu Sở, danh hiệu chiến thần của Hiên Viên Sóc Phong không phải hư danh, hai mươi vạn quân đội Vô Song Thành nhất định phải được sử dụng vì Đại Chiêu, còn phải đề phòng Yến quốc và Việt quốc đánh lén, nàng sợ Việt đế - Quân Lâm Thiên lòng lang dạ thú rắp tâm tiến công, một khi phía tây Chiêu quốc khai chiến cùng Hậu Sở, phòng tuyến đông nam liền suy yếu, nước nào có mưu đồ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc đó lập trường Yến quốc là vô cùng quan trọng, nếu Yến quốc bảo trì trung lập thậm chí trợ giúp Đại Chiêu một tay thì không việc gì phải e ngại Hiên Viên Sóc Phong. Yến quốc....chẳng lẽ thật sự phải đem Tiểu Miêu đưa cho Vũ Văn Liệt sao?
Nghĩ đến đây tim Tiêu Tử Vận nhè nhẹ đau, cơn đau khiến nàng có chút thức tỉnh. Nàng luôn kiêu ngạo rằng mình có năng lực khống chế cảm xúc, nhưng chỉ cần chuyện gì liên quan đến mèo con, nàng liền không điều khiển được, từ lúc nào Tiểu Miêu đã thành nhược điểm, thành sự uy hϊếp của nàng. Không, người muốn làm thành đại sự thì phải tàn nhẫn lòng dạ độc ác, nàng không thể để ai tóm cổ uy hϊếp, nàng phải tiễn bước giao Tiểu Miêu cho Yến quốc, đối với Tiểu Miêu đối với quốc gia đều có lợi chứ không có hại.
Giữa lúc Tiêu Tử Vận hạ quyết tâm muốn trao Diệp Hi Ảnh cho Vũ Văn Liệt làm thái tử phi, Diệp Hi Ảnh như có linh cảm, nàng nằm co rúc ở đầu giường lặng lẽ đau lòng, cơn đau nhói chợt dâng lên không thể ngăn chặn. Nàng từng ảo tưởng sẽ vĩnh viễn theo bên người công chúa, cùng nhau nhìn ngắm vạn vật thế gian, gắn bó hồng trần, mặc cho thời gian chảy trôi, các nàng vẫn thủy chung như mới bắt đầu, đó hẳn là giấc mộng xa không thể với, công chúa chưa từng thuộc về nàng, bất quá chỉ là một nụ cười, một câu quan tâm, một chút yêu thương khiến cho nàng hoàn toàn trầm luân, chặt đứt đi...chặt đứt đi...nhân lúc còn chưa lún sâu vào bùn, chừa cho chính mình một con đường sống.
Một đêm này, hai người đều trằn trọc trắng đêm không ngủ.
Sáng sớm gặp mặt, cả hai bất giác đều nén tâm tư, khôi phục thần tình về dạng vừa mới nhận thức như hai năm trước. Tiêu Tử Vận không hề xưng hô thân thiết, không có ánh mắt cưng chiều, không có tươi cười ôn nhu, không có động tác thân mật, Diệp Hi Ảnh chỉ nhìn thấy một người đơn độc, khách khí, xa lạ và lạnh nhạt.
"Sự tình làm đến đâu rồi?" Sau khi ăn sáng, Tiêu Tử Vận hỏi Hoa Tiệm Phi đang mang vẻ mặt mệt mỏi.
"Đã xử lý thỏa đáng, tổng cộng bốn mươi hai người, không lưu lại tên nào hết, làm ta mệt muốn hộc máu, bọn chúng đúng là lực lượng tinh anh được Hiên Viên Sóc Phong bồi dưỡng, lần này lấy máu đám người của hắn, cẩn thận hắn trả thù ngươi." Hoa Tiệm Phi nằm nghiêng trên ghế, híp mắt nói.
"Hắn có gan thì phóng ngựa đến đây, tối qua ta đã dùng bồ câu đưa tin cho Nam Ca, ngày mai nàng có thể tới Tây Kinh, Hiên Viên Sóc Phong là người thông minh hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Tiêu Tử Vận tự tin nói.
"Ngươi cùng tiểu ngốc có phải đang cáu giận nhau hay không?" Hoa Tiệm Phi nhiều chuyện hỏi, trong mắt hắn, Diệp Ảnh dĩ nhiên là nam sủng của Tiêu Tử Vận, hơn nữa là loại rất được cưng chiều. Sáng nay bộ dáng xa cách của hai người, hắn đều xem ở trong mắt nên không khỏi mở miệng hỏi, hắn thật tình thích Diệp Ảnh, yêu thương xem như đệ đệ, không muốn Diệp Ảnh bị Tiêu Tử Vận khi dễ.
"Không có. Tiểu Ảnh...hắn có con đường phải đi của hắn, ngươi không cần can thiệp nhiều quá, ta đều có chừng mực, ngươi mệt mỏi suốt đêm rồi, nghỉ ngơi đi". Lời Hoa Tiệm Phi nói khiến Tiêu Tử Vận nhoi nhói trong lòng, cứ như vậy đi, Tiểu Miêu có nhân sinh riêng, có chuyện mà Tiểu Miêu cần phải làm.
"Tiểu ngốc là thiếu niên đơn thuần, nếu ngươi không cho hắn được cái gì, thì để hắn đi, đừng thương tổn hắn." Hoa Tiệm Phi liếc Tiêu Tử Vận một cái đầy thâm ý. Hắn biết rõ Tiêu Tử Vận là dạng người thế nào, không đến mức lãnh huyết vô tình, mất hết tính người, tuy nhiên trái tim nàng có đôi khi còn cứng rắn hơn cả kim cương, nếu tiểu ngốc yêu nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị huỷ hoại trong tay nàng.
Tiêu Tử Vận vốn định giải thích, nàng cùng Tiểu Miêu không phải quan hệ như Hoa Tiệm Phi nghĩ đến, chẳng qua thấy Hoa Tiệm Phi đã muốn đi ra ngoài nên không lên tiếng nữa, thả mèo con đi sao? Không phải nàng đang giúp mèo con tạo nên một thế giới mới sao, cá bơi trong biển rộng, trời cao mặc sức chim bay, trở thành hoàng hậu Yến quốc cũng đủ cho mèo con mở ra khát vọng phải không?! Dù nàng rất luyến tiếc, không nỡ buông bỏ đôi mắt, nụ cười sáng lạn cùng hơi thể tươi mát, còn có thân thể ấm áp kia. Luyến tiếc thanh âm vô cùng thân thiết của Tiểu Miêu, "công tử, công chúa", hai từ đơn giản đó phát ra từ miệng mèo con không hiểu sao lại du dương êm ái, giống lông vũ mềm mại cọ quẹt làm lòng nàng vừa ngứa ngáy vừa tê dại ngọt ngào.
Nghĩ tới những điều ấy, nàng không kiềm được, hướng đến phòng Diệp Hi Ảnh muốn nhìn mèo con một chút. Nhưng khi nàng thấy gian phòng trống không, đáy lòng không hiểu sao trở nên thất lạc chua xót.
"Diệp công tử đi nơi nào?" Tiêu Tử Vận hỏi thị vệ gác cửa.
"Dùng điểm tâm sáng xong Văn công tử liền dẫn theo Diệp công tử xuất môn, không biết đi nơi nào." Thị vệ trả lời.
Văn Việt Tu?! Nàng vậy mà lại quên mất sự tồn tại của hắn, thôi cũng được, có Văn Việt Tu đi theo Tiểu Miêu chắc sẽ không có gì nguy hiểm.
Không thể nghi ngờ rằng Tiêu Tử Vận chính là một nữ nhân rất yêu quý diện mạo của mình, cả đêm qua không ngủ, vành mắt thâm đen sẽ tổn hại đến danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng nghĩ mình tốt nhất vẫn nên trở về phòng bồi bổ giấc ngủ. Vì thế giữa ban ngày, ánh mặt trời chói chang, Tiêu Tử Vận trở về ổ chăn cùng chu công chơi cờ. <
tức là ngủ khò khò rồi đó>