Chương 34

Hậu Sở, Tây Kinh, phủ Nam Lăng Vương.

Hiên Viên Sóc Phong quen nếp sống quân đội, cuộc sống hàng ngày rất giản dị tự nhiên, lúc này hắn đang dùng điểm tâm sáng, trên bàn chỉ có ba món đơn giản cùng một chén cháo trắng, hắn ăn chậm rãi chuyên chú, nhất cử nhất động đều phi thường tao nhã. Thị vệ Lôi Chí có chút run rẩy đứng bên cạnh hắn, cũng không dám đưa tay quẹt mồ hôi chảy trên mặt.

"Ngươi vừa mới nói sáu tổ mật thám còn lại bao nhiêu người?" Hiên Viên Sóc Phong ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, tiếp nhận khăn mặt từ tay thị nữ, ung dung lau khóe miệng xong mới ngẩng đầu nhìn Lôi Chí.

"Mười...mười tám." Lôi Chí đáp. Lôi Chí là thị vệ riêng của Hiên Viên Sóc Phong, theo hắn gần mười năm nay nên hiểu rất rõ tính tình chủ nhân, đây chắc chắn là trời gió lặng trước cơn bão táp.

"Nhóm mật thám được huấn luyện suốt năm năm, trong một đêm liền bị xử hết bốn mươi hai người?". Hiên Viên Sóc Phong mỉm cười, tay trái theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn xanh trên ngón cái tay phải.

"Đúng vậy." Lôi Chí đứng cúi đầu không dám đối diện Hiên Viên Sóc Phong.

"Thú vị, quả thực thú vị. Ngươi nói phải làm gì mới có thể giúp tâm tình bổn vương tốt hơn đây?". Hiên Viên Sóc Phong vẫn bình thản, mi mắt khẽ nhấp nháy.

"Xử lý hết tất cả thị vệ bên người công chúa Chiêu quốc?". Lôi Chí thử hỏi.

"Nếu ngươi cảm thấy võ công của ngươi đấu lại bảy người kia, bổn vương không phản đối." Hiên Viên Sóc Phong nhếch khóe miệng nở nụ cười quỷ quyệt, Tiêu Tử Vận, nếu nàng muốn chơi, bổn vương sẽ chơi cùng nàng, nữ nhân kiêu ngạo không nghe lời thì chinh phục càng thú vị.

"Ti chức hổ thẹn, võ công ti chức đại khái chỉ có thể lấy một chọi hai mà thôi". Đầu Lôi Chí cúi thấp hơn, võ công Lôi Chí coi như được xếp vào hàng cao thủ, làm thị vệ theo sát Hiên Viên Sóc Phong, thân thủ đương nhiên sẽ không kém.

"Bên người Tiêu Tử Vận có một thiếu niên tên Diệp Ảnh, trước bữa trưa, bổn vương muốn gặp hắn, không cần đả thương hắn." Hiên Viên Sóc Phong phân phó, Tiêu Tử Vận tiêu diệt bốn mươi hai người của ta, ta thỉnh tiểu bằng hữu của nàng lại đây ăn bữa cơm thì không có gì quá đáng đi.

Lúc này Diệp Hi Ảnh đang cùng Văn Việt Tu dạo đường phố phồn hoa ở Tây Kinh, hai bên đường đông đúc cửa tiệm, cờ bay phấp phới, dòng người tấp nập, tiếng người cười nói, rao bán không dứt bên tai.

"Diệp Ảnh, không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà lại thủ đoạn đến vậy". Văn Việt Tu thâm độc nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Ảnh thập phần phẫn hận. Ngày hôm qua lời Tiêu Tử Vận nói khiến hắn ghen tị muốn chết, ngay cả thái tử cũng che chở Diệp Ảnh nên hắn không dám lỗ mãng.

"Diệp Ảnh không rõ ý Văn công tử". Diệp Hi Ảnh vốn muốn ở dịch trạm tiếp tục học huyệt đạo cơ thể, nhưng Văn Việt Tu lại kéo nàng đi dạo, nàng nghĩ ra ngoài hít thở không khí có lẽ giúp tâm tình khá hơn, liền theo hắn xuất môn.

Văn Việt Tu đang chuẩn bị mở miệng châm chọc, đột nhiên có bóng người mặc hắc y xuất hiện làm cho hoảng sợ.

"Diệp công tử, Nam Lăng Vương điện hạ thỉnh ngài quá phủ gặp mặt!" Lôi Chí đứng trước mặt nói với Diệp Hi Ảnh, lời nói khách khí tuy nhiên ngữ điệu mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt.

"Nam Lăng Vương? Ta cùng Nam Lăng Vương không nhận thức, chắc ngài nhận sai người rồi". Diệp Hi Ảnh nhớ tới ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Sóc Phong khi hắn đưa công chúa về tối hôm qua, đi chuyến này nói không chừng sẽ gây thêm phiền toái cho công chúa, không thể đi.

Lôi Chí cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa cùng Diệp Hi Ảnh, trực tiếp ra tay tính điểm huyệt nói của nàng. Diệp Hi Ảnh trải qua hai lần bị người bắt cóc, sớm đã có phòng bị, né tránh đòn tập kích của Lôi Chí, nghiêng về phía sau, đồng thời rút ra bội kiếm tuỳ thân chỉa tới Lôi Chí, mặc dù tâm hoảng ý loạn, ánh mắt lại sáng suốt kiên định.

Lôi Chí thành danh từ rất trẻ, là cao thủ hàng đầu bên người Nam Lăng Vương, thiếu niên yếu ớt mỏng manh trước mắt không có chiêu nào gây khó dễ được hắn, hắn rút ra trường kiếm hướng thẳng đến cổ tay phải Diệp Hi Ảnh.

Động tác Lôi Chí nhanh như chớp, liền mạch lưu loát. Trong tích tắc, Diệp Hi Ảnh cảm giác một luồng lực đạo mãnh liệt vô hình đánh úp lên, ngăn chặn tay phải cầm kiếm của nàng không thể động đậy, bản vẽ huyệt đạo cơ thể lúc này lại xông vào trí óc, nàng vận khí sang tay trái để tiếp tục tiến công, đường kiếm như con rắn trượt nhanh đến cổ tay Lôi Chí khiến thanh kiếm run bần bật, nếu không có phản ứng hơn người thì hắn đã làm rớt kiếm, hắn bùng phát lửa giận vì mình đã quá khinh địch.

Lôi Chí vung kiếm thẳng vào cổ họng Diệp Hi Ảnh, nàng vội ngã người ra sau né tránh. Thừa lúc đó, Lôi Chí mau lẹ vung thêm một nhát kiếm về phía cổ tay trái Diệp Hi Ảnh. Chỉ nghe "choang" một tiếng, trường kiếm của nàng rơi xuống đất, Lôi Chí phi người tới điểm huyệt Diệp Hi Ảnh, khiêng nàng nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng biến mất.

Diệp Hi Ảnh nghe tiếng gió gào thét bên tai, lòng rất buồn bực, sao lần nào nàng cũng như cái xác bị khiêng bay đi, nàng luyện võ công hai năm mà không chịu nổi một kích cứ để bị điểm huyệt? Kỳ thật nàng có thể đỡ được ba chiêu của Lôi Chí, đã muốn là tiến bộ không nhỏ, phải biết rằng võ công Lôi Chí so với Hoa Tiệm Phi còn cao hơn một bậc.

"Buông hắn ra." Thình lình một giọng nữ trầm thấp truyền đến.

"Ngươi là người nào?" Lôi Chí nhìn nữ nhân trước mắt hỏi, hắn chưa bao giờ gặp qua mỹ nữ siêu việt như vậy, một thân cẩm bào vàng nhạt, mang túi da hoa văn tối màu xéo trên vai, cầm trong tay cung tên màu bạc sáng choang dưới ánh nắng, tạo cho người khác áp lực đáng kể.

"Ta nói, buông hắn." Nữ tử kiêu ngạo nói xong, nạp ba mũi tên giương cung hướng về Lôi Chí.

"Xạ Nhật? Ngươi là Hạ Lan Cuồng?" Lôi Chí nhận ra cái cung bạc trong tay nữ tử là bảo bối gia truyền của Hạ Lan thế gia ở Việt quốc, sắc mặt hắn khẽ biến, không phải e ngại võ công Hạ Lan Cuồng, mà là e ngại thế lực phía sau nàng. Vương gia hắn gần đây đang cực lực mượn sức Hạ Lan thế gia, đắc tội Hạ Lan gia vì một tên nam sủng thì thật không đáng.

"Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không buông hắn ra, đừng trách ta không nể mặt lưu tình với Nam Lăng Vương". Hạ Lan Cuồng lạnh lẽo nhìn thẳng Lôi Chí.

"Ta để người lại, bất quá, hy vọng ngươi nhớ kỹ đây là người mà vương gia ta ra lệnh bắt đến". Lôi Chí ném Diệp Hi Ảnh về phía Hạ Lan Cuồng, phi thân đi mất.

Diệp Hi Ảnh cảm nhận mình ngã vào một cái ôm mềm mại, phảng phất hương hoa sơn chi, nàng nghĩ mình đang nằm mộng. Hạ Lan Cuồng giải huyệt đạo, đỡ nàng đứng dậy, run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hi Ảnh, ánh mắt kích động.

Diệp Hi Ảnh giương mắt liền thấy khuôn mặt hoa mỹ của Hạ Lan Cuồng, vầng trán cao rộng, làn da bánh mật, phía dưới lông mi cong dài là đôi mắt xanh biếc như mặt hồ thu, đôi môi đỏ hồng trơn bóng dưới ánh mặt trời, hết sức mê người. Nếu là nữ tử, gương mặt lai hoàn mỹ này chất chứa anh khí ngời ngời quá mức vượt bậc, nếu là nam tử, thế gian nào có nam tử mang nét đẹp tuyệt vời như vậy, giống hệt nhân vật từ trong thần thoại bước ra. <đây đúng là thế giới thần tiên đầy hư cấu T^T >

"Ảnh nhi, quả nhiên dung mạo ngươi giống tỷ tỷ thời trẻ y như đúc". Hạ Lan Cuồng nén xúc động trong lòng, nhẹ nhàng nói.

"Ngươi là?" Hạ Lan!? Chẳng lẽ thật sự là người nhà của mẫu thân sao?

"Ta là tiểu di của ngươi <>, mẫu thân ngươi - Hạ Lan Vân Nhu là tỷ tỷ ta". Hạ Lan Cuồng thương xót sửa sang lại y phục hỗn độn của Diệp Hi Ảnh.

"Tiểu di? Vì sao ta chưa bao giờ nghe mẫu thân nhắc đến người nhà?" Diệp Hi Ảnh nghi hoặc nhìn vào mắt Hạ Lan Cuồng, bộ dạng người này hoàn toàn không giống với mẫu thân trong ấn tượng của nàng, con ngươi xanh lá, sóng mũi cao, đường nét rõ ràng, giống nữ tử đến từ phiên bang <nước ngoài>.

"Chúng ta là tỷ muội cùng cha khác mẹ, mẫu thân ta là người Ba Tư nên bộ dạng ta có chút đặc biệt, chuyện mẫu thân ngươi về sau ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe, hiện tại ta đưa ngươi về dịch trạm trước, sự tình ồn ào sẽ không tốt". Hạ Lan Cuồng nói xong liền huýt sáo một tiếng, một con ngựa trắng thuần từ phía sau phi tới.

Hạ Lan Cuồng xoay người lên ngựa, ôm Diệp Hi Ảnh vào trong ngực, phóng ngựa nhanh như tia chớp.

Về phần Văn Việt Tu, khi Diệp Ảnh bị bắt đi, hắn ngoài mặt thất kinh, nội tâm lại kinh hỉ vạn phần, ước gì Nam Lăng Vương tử hình Diệp Ảnh ngay tại chỗ, cho nên hắn không việc gì phải vội, chậm rãi cước bộ trở về.

Tiêu Tử Vận ngủ cũng không yên giấc, nàng vừa nghe Tri Kiều tiến vào bẩm báo Diệp Ảnh bị Nam Lăng Vương bắt đi, nàng kinh hoàng đổ đầy mồ hôi, trống ngực dồn dập, Hiên Viên Sóc Phong muốn trả thù thì cứ hướng đến nàng, cướp đi Tiểu Miêu sao đáng mặt anh hùng hảo hán! Nàng gấp gáp nhảy xuống giường, phong độ công chúa ngày thường không còn sót lại chút gì, qua loa mặc y phục, vội vàng chạy ra dịch trạm.

Thời điểm Tiêu Tử Vận ra đến cửa vừa vặn thấy Hạ Lan Cuồng cưỡi tuấn mã trắng từ đầu phố chạy tới, mèo con dường như đang ngồi tựa vào lòng nàng.

Bạch mã phanh gấp trước mặt Tiêu Tử Vận, nửa thân dựng lên mà không trượt ngã cũng không hí vang, Hạ Lan Cuồng tao nhã ôm Diệp Hi Ảnh phóng xuống ngựa, thần sắc ôn nhu, động tác thân mật.

Tiêu Tử Vận híp mắt đánh giá Hạ Lan Cuồng, bộ dáng bọn họ thân thiết làm nàng rất khó chịu, Tiểu Miêu là vật cưng của riêng nàng, như thế nào có thể dựa vào lòng người khác, Diệp Hi Ảnh vừa đặt chân xuống đất đã bị Tiêu Tử Vận kéo đến bên người.

"Hạ Lan cô nương lúc này không phải nên ở Trường An sao?" Tiêu Tử Vận bình thản nói. Nàng chưa gặp qua Hạ Lan Cuồng, có điều nhìn thấy cung bạc Xạ Nhật liền nhận ra, nàng không nghĩ tới Hạ Lan Cuồng đẹp như thế, mỹ nhân đối với nữ nhân xinh đẹp khác dĩ nhiên theo bản năng sẽ tràn ngập địch ý, nàng đảo nhanh những thông tin liên quan đến Hạ Lan Cuồng trong đầu. Hạ Lan Cuồng, hai mươi lăm tuổi, nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Hạ Lan Lộc Thiên - Hạ Lan thế gia, là một kỳ tài võ học, kỹ năng bắn cung thuộc hàng cao thủ, mẫu thân tuy là vũ nữ Ba Tư thấp kém nhưng Hạ Lan Cuồng lại là nhi nữ được Hạ Lan Lộc Thiên thương yêu nhất trao cho nàng kế thừa Xạ Nhật, lần này theo tam ca Hạ Lan Tàng hộ tống Kiêu Dương công chúa Việt quốc xuất giá.

"Ta nghĩ ta không cần báo cáo hành tung của mình cho công chúa điện hạ. Ta cứu Ảnh nhi về từ tay Hiên Viên Sóc Phong, phải chăng trước hết công chúa nên cảm tạ ta hay không?" Hạ Lan Cuồng vô cùng bất mãn với việc Tiêu Tử Vận kéo Diệp Hi Ảnh về phía mình, nàng khıêυ khí©h nhìn Tiêu Tử Vận. Đệ nhất mỹ nhân Chiêu quốc? Coi như xứng đáng được thông qua đi.

"Thế thì bản cung cảm tạ ơn nghĩa tương trợ của Hạ Lan cô nương". Ảnh nhi?! Ngươi dựa vào cái gì mà kêu mèo con thân thiết vậy chứ, Tiêu Tử Vận nói lời tạ ơn mà người ta nghe không ra chút cảm kích nào trong đó.

"Công chúa không cần khách khí, ta cùng với Ảnh nhi nhất kiến như cố*, vừa nãy Ảnh nhi đã nhận ta làm tỷ tỷ." Hạ Lan Cuồng nói xong nháy mắt với Diệp Hi Ảnh một cái, biểu tình rất đáng yêu.

<*mới gặp lần đầu đã như thân quen>

"Tỷ tỷ? Tuổi Hạ Lan cô nương đủ làm cô cô Tiểu Ảnh rồi a". Tiêu Tử Vận chưa từng chán ghét người nào đến thế, nữ nhân tự cao tự đại này hẳn là có thể sánh đôi cùng Hiên Viên Sóc Phong.

"Nguyên lai công chúa cũng cho rằng Ảnh nhi còn quá nhỏ, tuổi nhỏ đã phải gánh vác "hạnh phúc" công chúa, thật sự rất áp lực a." Hạ Lan Cuồng không sợ Tiêu Tử Vận, nghe Tiêu Tử Vận châm chọc lập tức đáp lại một cách mỉa mai. "Coi như ta là tiểu di của Ảnh nhi, vậy được không?". Cuối cùng Hạ Lan Cuồng dịu dàng nói một câu với Diệp Hi Ảnh.

"Được, tiểu di." Diệp Hi Ảnh thật sự thích tiểu di xinh đẹp gần gũi này, trong lòng bất giác so sánh nàng với Phó Nam Ca, không thể nghi ngờ rằng Phó Nam Ca cũng là mỹ nhân, nhưng nét đẹp đó quá ngông cuồng, khiến người ta không dám hành xử lỗ mãng. Còn Hạ Lan Cuồng, tên nghe có vẻ kiêu ngạo, ngược lại con người thanh nhã cao quý, thoải mái như gió xuân, cộng thêm đôi con ngươi màu xanh sắc sảo làm cho người ta khó lòng không bị chìm sâu vào đó.

"Bản cung còn có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi <tiếp chuyện>". Thấy Diệp Hi Ảnh trả lời tươi rói, khoé miệng Tiêu Tử Vận tự nhiên run run. Nàng lạnh lùng nói xong liền nắm tay Diệp Hi Ảnh đi vào trong dịch trạm, cơn tức giận lan tràn, chẳng lẽ Tiểu Miêu nhìn không ra nàng chán ghét Hạ Lan Cuồng sao? Đáp ứng nhanh như thế làm gì, còn kêu tiểu di nghe rất thân thiết nữa.

"Ảnh nhi, hai ngày sau, ta lại đến tìm ngươi." Hạ Lan Cuồng nhìn bộ dáng tức giận của Tiêu Tử Vận, lòng cực kỳ vui vẻ.

Mối quan hệ giữa người với người vốn thật kỳ diệu, có những người một khi gặp mặt liền nảy sinh chán ghét hoặc thân mật khăng khít, Tiêu Tử Vận và Hạ Lan Cuồng hiển nhiên không phải loại thân mật kia. Lần đầu tiên gặp nhau đã không vui thích, nhất định về sau sẽ tranh đoạt lẫn nhau, không ai nhường ai.