Chương 32
Qua hôm sau, tôi được Hải Đăng tận tình đến tận nhà đưa tôi đi học. Các cô, các dì trong hẽm nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì, bàn tán xôn xao. Tôi nghe loáng thoáng cái gì mà cậu ta là bạn trai tôi, rồi thì khen cậu ta đẹp trai, rồi thì tôi có phước lắm mới được câu ta chọn... aiis, thật chẳng thể nói nổi. Hết đám người trong hẽm nơi tôi ở lại đến bọn người trong trường tôi. Đề tài bán tán của tôi vẫn xoay quanh chúng tôi nhưng tôi nghe vẫn còn một người nào đó trong lời nói của bọn họ nữa.
- Biết tin gì không? Hoàng Phương Giang hoa khôi tự phong bị đuổi khỏi trường rồi, tập đoàn của gia đình thì bị phá sản, bây giờ trốn chui trốn nhũi chẳng khác nào con cún hoang.
Một học sinh nữ trong số đang ngồi ở băng đá lên tiếng.
- Thật đáng đời, tao nghe được là chuyện của Nhã Uyên lớp 10B là do nó làm. _ Một đứa ngồi kế bạn gái hồi nãy nói thêm.
- Đúng là ông trời có mắt...
Chuyện này có phải là sự thật không? Tại sao cô ta lại muốn làm vậy với tôi, tôi đã làm gì sai với cô ta sao. Nhưng ai đã khiến cho gia đình cô ta phải sống trong khổ sở như thế? Tôi chẳng hề biết gì hết thế này?
- Cậu đừng quan tâm họ, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Tôi gật đầu rồi theo cậu về lớp. Nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên vô vàng câu hỏi. Bước vào tới cửa lớp, tôi được nhận sự đón chào đầu nồng nhiệt của lớp, nó khiến tôi như sắp khóc.
---_-_----
Hôm nay tôi "được" Hải Đăng bắt nghỉ học. Tôi lôi trong balo ra hộp quà nhỏ, khẽ mỉm cười rồi cầm hộp quà chạy xuống phòng khách. Len lén giấu hộp quà ra sau lưng mình rồi tiếng đến chổ mẹ tôi đang may chiếc áo đã sờn vai. Ngồi xuống bên cạnh, gương mặt tỏ vẻ bí ẩn làm mẹ tôi dè chừng.
- Có chuyện gì đây cô nương.
-... hm... chúc mừng sinh nhật mẹ
Chìa hộp quà ra trước mặt. Mẹ tôi vô cùng bất ngờ đến phát khóc. Đôi mắt mẹ đã hơi ngấn nước, tôi vội ôm chầm lấy bà. Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu mới buông. Mẹ tôi cầm lấy hộp quà, mở nó ra, mỉm cười hạnh phúc. Tôi lấy ra sợi dây chuyền mặt hình vỏ ốc được khắc lên dòng chữ nhỏ ngay ngắn " Tiểu Uyên mãi yêu mẹ ". Tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ mẹ tôi, bà nhìn mặt dây chuyền mà nước mắt chợt rơi. Đây là lần đầu tiên tôi mua một món quà gì đó cho mẹ mình.
- Cám ơn con.. vì món quà. Đây chắc là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất đời mẹ.
Nói tới đó chợt đôi mắt mẹ nheo lại, từ mũi bà chảy ra một dịch đỏ. Mẹ tôi lấy tay quệt đi vết máu rồi đột nhiên ngất xỉu. Tôi hoảng hốt đỡ lấy bà, đôi mắt bà nhắm nghiền không còn ý thức được gì nữa. Tay tôi run cả lên, vội vơ lấy điện thoại trên bàn.
- Alo, cho một chiếc xe cấp cứu đến hẽm Tân Hảo gấp.....