Chương 42: Trẫm không tỏ ra dễ thương!

Vì thế, ngay khi miệng của Vu Hiểu Thao vừa mới đυ.ng tới cái miệng béo béo của con cá nóc nhỏ thì Nguyên soái Lôi bỗng nhiên mở miệng nói: "Thưa bệ hạ, tôi đi lấy cái cốc cho ngài nhé?"

Vu Hiểu Thao: "... Meo!"

Trẫm cứ thích uống luôn đấy!

Trẫm thèm muốn chết rồi, còn quan tâm cái cốc gì nữa!

Hình tượng và vân vân, Vu Hiểu Thao không thèm để ý một chút nào.

Dù sao khi trẫm đói nhất, lấy nước uống cầm chừng thì Lôi ái khanh cũng đã từng nhìn thấy rồi.

Sau đó, mèo nhỏ nào đó rõ ràng, lưu loát mà trút bầu rượu hình con cá nóc nhỏ căng mẩy chứa rượu linh lực vào miệng.

Chất lỏng chứa linh lực giống như tinh chất ở trong miệng, trong vắt, khoan khoái, nhẹ nhàng. Đây chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng khó có được.

Vu Hiểu Thao vui sướиɠ lật người, vui vẻ ôm con cá nóc nhỏ lăn lộn, ngửa mặt nằm trên bàn.

Một bên thỏa mãn mà phát ra tiếng gầm gừ, một bên dùng bàn chân mèo bóp cái bụng trắng của con cá nóc nhỏ đổ vào trong miệng.

Cảnh tượng này quả thật là đáng yêu.

Nguyên soái Lôi giữ vững khuôn mặt không thay đổi, sau đó lại không kiềm chế được, vươn tay bế mèo nhỏ lên, ôm lấy thắt lưng con mèo nhỏ rồi thô bạo sờ soạng một trận.

Vu Hiểu Thao chân trước đang ôm con cá nóc nhỏ nên không thể phản kháng, chỉ có thể nâng cái chân còn lại khua loạn xạ, đập nhiều lần vào tay Lôi Khải Hoành.

Không những không thể ngăn cản bàn tay to của người nào đó, ngược lại còn khiến cho cậu bị hắn sờ soạng từ đầu đến đuôi không ít lần!

Vu Hiểu Thao tức giận mà húc vào bàn tay to của người nào đó: ...

Không phải trẫm chỉ uống rượu thôi sao? Trẫm đâu có tỏ vẻ đáng yêu!

Lôi ái khanh bị làm sao vậy!

Mắt thấy mèo nhỏ bị quấy rầy tới mức sắp giãy nảy lên thì lúc này, bàn tay nghiện sờ mó của Nguyên soái Lôi mới buông tha cho mèo nhỏ. Hắn thoáng lùi lại từng bước để ổn định cảm xúc, cũng có ý muốn nói rằng Hoàng đế bệ hạ ngài có thể tiếp tục rồi.

Đôi mắt mèo to tròn của Vu Hiểu Thao kiêu ngạo mà quét qua hắn một cái, tiếp tục ôm con cá nóc nhỏ hướng tới miệng mình.

Nguyên soái Lôi chăm chú nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của mèo nhỏ đang ôm con cá nóc, hắn cũng không tiếp tục ngăn cản nữa.

Dù sao con cá nóc này cũng là thuộc về mèo nhỏ, mà chuyện uống rượu này chỉ sợ là do trước đó hắn đầu têu cho mèo nhỏ.

Sự thật đã chứng minh, Nguyên soái Lôi đã đánh giá cao tửu lượng của con mèo nào đó rồi...

Sau khi Vu Hiểu Thao uống hết từng tí giọt rượu tích góp được từ bụng con cá nóc, cậu mới thả cái chân đang ôm con cá nóc ra.

Cả người mèo nhỏ đều lâng lâng, mắt mèo mơ mơ màng màng nhìn trần nhà trong phòng làm việc của Nguyên soái Lôi.

Lôi Khải Hoành liếc nhìn mèo nhỏ đang nằm ngửa trên bàn, lại liếc nhìn con cá nóc nho nhỏ bắt đầu tức giận mà thở vù vù. Hắn hơi nhếch khóe miệng, giơ tay gãi gãi bụng của mèo nhỏ.

Mèo nhỏ trên bàn chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt mèo óng ánh nước, choáng váng, mơ hồ nhìn về phía Lôi Khải Hoành.

... Đây là Lôi ái khanh mà trẫm thích nhất!

Vu Hiểu Thao trở mình, xoay người đứng lên, nhào về phía Lôi Khải Hoành, bám trên quần áo Lôi Khải Hoành, xiêu vẹo mạnh mẽ cọ xát: "Meo meo."

Lôi ái khanh à.

Mèo nhỏ lúc mơ màng quá nhiệt tình khiến Lôi Khải Hoành trong chốc lát không phản ứng kịp.

Chờ cho tới khi hắn ý thức được mình đã giơ tay sờ soạng mèo nhỏ một cách thô bạo thì Vu Hiểu Thao đã dời sự chú ý, mở đôi mắt mèo to tròn nhìn chiếc cơ giáp chưa hoàn thành xong giữa phòng làm việc, động tác linh hoạt nhảy qua.

Lôi Khải Hoành: ...

Mèo nhỏ này gai mắt với chiếc cơ giáp thừa kế đứng ở sân trước, ngược lại chú ý tới tình trạng cơ giáp mà hắn đang lắp ráp, không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào.

Cơ giáp thừa kế nhìn trộm bệ hạ lắc lư nhảy lên chiếc cơ giáp bán thành phẩm bên trong phòng điều khiển, số liệu của nó trở nên hỗn loạn.

[Thưa bệ hạ, cơ giáp bên đó không đẹp bằng tôi, ngài có thể liếc mắt nhìn tôi một cái được không?]

Để có thể mê hoặc vị Hoàng đế bệ hạ yêu quý, cơ giáp truyền thừa có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào.

Nó trực tiếp thông qua tinh thần liên tiếp chiếu cho bệ hạ xem những cảnh tượng những vị Hoàng đế bệ hạ mang nó rong ruổi ngoài biển sao rộng lớn.

Vì vậy, Vu Hiểu Thao đang trong trạng thái say rượu bị mê hoặc bởi cảnh tượng huy hoàng tráng lệ chưa bao giờ được nhìn thấy này.

"Meo" một tiếng nhảy xuống từ chiếc cơ giáp bán thành phẩm, vọt tới sân trước.

Cơ giáp thừa kế rất phấn khởi, nó vô cùng kích động mà mở ra khoang điều khiển cho Hoàng đế bệ hạ.

[Ôi bệ hạ, bệ hạ tôn kính của tôi!]

Mà khi Lôi Khải Hoành đuổi theo tới nơi thì đã không kịp nữa rồi.

Mèo nhỏ kia cứ thế lái cơ giáp thừa kế phóng lên, xoay mấy vòng vừa nhanh vừa đẹp giữa không trung rồi phóng khoáng bay cực nhanh lên bầu trời.

Con ngươi của Lôi Khải Hoành co rút lại, ngửa đầu nhìn bóng dáng cơ giáp thừa kế trong chớp mắt đã lặn mất tăm.

AI ở cổ tay hắn lên tiếng an ủi.

[Nguyên soái cứ yên tâm, cơ giáp thừa kế tự biết giới hạn, nó nhất định sẽ mang Hoàng đế bệ hạ trở về an toàn.]

Thái dương Lôi Khải Hoành nảy lên thình thịch.

Bên trong chiếc cơ giáp thừa kế đứng sừng sững ở cung điện Hoàng gia đã trăm năm chắc chắn sẽ không có khả năng dự trữ dịch dinh dưỡng hoặc đồ ăn chống đói.

Điều hắn lo lắng không phải là vấn đề cơ giáp thừa kế có thể mang mèo nhỏ về an toàn hay không, mà là vấn đề mèo nhỏ khi điều khiển cơ giáp sẽ xuất hiện tình trạng đói khát!

Hình ảnh hai lần trước mèo nhỏ run rẩy không còn sức lực đã nhiều lần đánh trúng trái tim hắn.

Lôi Khải Hoành quay người đi về phòng làm việc, điều khiển cơ giáp đuổi theo, bay về phương hướng cơ giáp thừa kế biến mất.

AI nói trúng điểm yếu của hắn.

[Thưa Nguyên soái, ngài không thể đuổi kịp tốc độ của cơ giáp thừa kế.]

Lôi Khải Hoành: ...

Sau khi quét động cơ của cơ giáp thừa kế, hắn biết rất rõ sự thật này.

Nhưng lúc này bảo hắn dừng lại ở đây, chờ cơ giáp thừa kế đưa mèo nhỏ trở về thì chắc chắn hắn không làm được.

Nói cho cùng thì thị vệ bên người được Hoàng đế bệ hạ thừa nhận còn có thể trở thành Hoàng phu hoặc Hoàng thái tử sau này.

Cho nên đối với Nguyên soái Lôi, AI thừa kế cũng ưu ái đối với hắn hơn.

Vì vậy, bằng tinh thần chịu trách nhiệm của AI thừa kế đối với việc nắm giữ tinh thần của vị Hoàng đế bệ hạ và người kế nhiệm này, nó đồng bộ tọa độ tuyến đường của cơ giáp thừa kế với cơ giáp của Nguyên soái Lôi.

Lôi Khải Hoành nhìn màn hình, dùng tốc độ gấp mấy lần tốc độ điều khiển cơ giáp bình thường, nhằm về phía cơ giáp thừa kế ở hành tinh phía xa kia, nắm chặt tay vịn của ghế lái, đẩy tốc độ của cơ giáp lên tới mức cao nhất.

Lúc này, trong cơ giáp thừa kế.

Con mèo nhỏ choáng váng mở to đôi mắt, một bên nhìn cảnh tượng vũ trụ quanh co khúc khuỷu trên màn hình của cơ giáp thừa kế, một bên không ngừng sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ để điều khiển cơ giáp thừa kế bay nhanh hơn nữa.

So với dùng chân mèo điều khiển cơ giáp thì sử dụng tinh thần lực để điều khiển càng tiêu hao nhiều linh lực hơn.

Mèo nhỏ say rượu nào đó choáng váng mơ hồ cảm nhận được cơn đói khát của mình đang dần ập tới.

Bàn chân của Vu Hiểu Thao khua khua giữa không trung, dựa vào bản năng điều khiển sợi linh lực mà đào bới trong không gian Thao Thiết.

Dùng sức mất một lúc lâu mới có thể đào lên một quả óc chó.

Sau đó, mèo nhỏ nào đó ý thức không rõ ràng, ôm quả óc chó kia dùng sức gặm cắn.

Một bên vừa gặm cắn, một bên đau khổ kêu "meo meo" oán trách.

Quá khó để ăn, trên thế giới này sao lại có một thứ khó ăn đến như vậy, lưỡi của trẫm tê rát rồi.

Vu Hiểu Thao say rượu mang quả óc chó ra cắn ngon lành, sau khi bù một chút đói khát thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nâng chân ném quả óc chó đi.

Sau này trẫm dù có đói chết cũng tuyệt đối sẽ không ăn một miếng óc chó nào nữa!

Mèo nhỏ ở trong khoang điều khiển cơ giáp vừa oán giận quả óc chó, vừa dùng chân ôm lấy con cá nóc. Cậu muốn uống hết sạch những giọt linh lực tích góp ít ỏi từ cái bầu rượu cá nóc này.

Mà không chỉ có cơ giáp thừa kế phấn khởi, ngay cả chuỗi số liệu của nó cũng ở trong trạng thái dao động mạnh, tiếp tục lao về một hướng nhất định!

Cơ giáp của Lôi Khải Hoành đã không còn an ổn đuổi theo cơ giáp thừa kế nữa.

Trong bản đồ tuyến đường cũng có thể thấy được cơ giáp thừa kế do mèo nhỏ nào đó điều khiển đang bay nhanh, hướng về phía ngôi sao nơi quân đoàn 7 chiến đấu với trùng triều.

Khi xác định được điều này, Lôi Khải Hoành đã siết nứt tay vịn của ghế lái.

Mặc dù hắn biết mèo nhỏ hắn nuôi này không có yếu ớt như bề ngoài, nhưng trơ mắt nhìn cơ giáp thừa kế mang nó tới hành tinh nơi trùng thú vốn đang chiếm đóng thì cái cảm giác thất bại, bất lực vì không thể ngăn cản này thật sự khiến cho lòng người nóng như lửa đốt.

Sau khi Lôi Khải Hoành cố gắng bình tĩnh lại, hắn đã trực tiếp hạ mệnh lệnh với quân đoàn 7.

Ngay lập tức dừng việc huấn luyện, tới ngôi sao nơi trùng thú đang chiếm đóng, không dùng vũ khí, chặn cơ giáp thừa kế lại. Nếu không chặn nổi thì phải bảo vệ bằng mọi cách.

Sau khi các chiến sĩ quân đoàn 7 nhận mệnh lệnh liền nhanh chóng tập hợp thành một đội quân.

Trước khi cơ giáp truyền thừa đến nơi thì phải chiếm được tuyến đường bay tới hành tinh này.

Dựa theo mệnh lệnh của Nguyên soái, họ sắp xếp tốt đội hình rồi chuẩn bị chặn lại.

Nhưng sự thật so với suy đoán của Nguyên soái lại có chênh lệch.

Trước đó, cơ giáp truyền thừa đang bay về phía hành tinh nơi trùng thú chiếm giữ thì nó lại dừng giữa đường, xông vào một khu vực có tài nguyên khoáng sản phong phú nhất đế quốc.

Vũ khí đã được triển khai, nhắm vào một hành tinh chứa khoáng sản, tích hợp năng lượng chuẩn bị tấn công.

Sau khi phó soái của quân đoàn 7 đang ngỡ ngàng, y vội vàng truyền thông tin tới Nguyên soái của họ, đề nghị Nguyên soái chấm dứt hành động hiện tại.

Nhưng không ai biết rằng người điều khiển cơ giáp thừa kế đang áp sát không phải là Nguyên soái Lôi mà là mèo nhỏ nhà Nguyên soái!

Gần khu vực này có một tuyến đường hàng không sầm uất.

Trong chốc lát, tất cả các tinh hạm trên đường hàng không đều có thể quan sát được tình hình này.

Trên mạng Đế quốc đang xôn xao bàn tán ồn ào về cơ giáp thừa kế của Đế quốc. Lúc này, nó chẳng những không đợi ở Đế tinh mà ngược lại còn chạy tới khu quặng xa như vậy, lại còn có ý định tấn công với một tinh cầu có tài nguyên khoáng sản phong phú.

Việc này ẩn chứa hàm ý sâu xa...

Vì vậy, hành động này của cơ giáp thừa kế nhanh chóng được lan truyền trên mạng.

Khi vị Nhϊếp chính vương và mấy vị Nguyên soái đang ngày ngày trằn trọc không ăn không ngủ nghĩ biện pháp để đối phó nhận được tin tức này, họ vui mừng tới mức suýt nhảy dựng lên.

Việc cơ giáp thừa kế âm thầm lặng lẽ chạy tới hành tinh xa xôi chứa khoáng sản này thật sự là một chuyện khủng khϊếp khiến người ta phải suy nghĩ về nó.

Nhưng lúc này, việc điều tra đã không còn vấn đề quan trọng, mà mấu chốt chính là hành động của cơ giáp thừa kế.

Cơ giáp thừa kế lại có thể dùng vũ khí mạnh mẽ nhất đế Đuốc để nhắm vào một hành tinh giàu tài nguyên lại vô tội này.

Đây quả thật là tự hủy diệt!

Nhưng Nhϊếp chính vương và nhóm Nguyên soái lại rất phấn khởi với việc này, họ đều dùng lực lượng bên mình dẫn dắt dư luận trên mạng.

Kết quả là những tin tức liên quan tới Nguyên soái Lôi và cơ giáp thừa kế nhanh chóng càn quét mạng đế tinh như gió lốc.

----Một cơ giáp thừa kế lại đi tấn công tinh cầu vô tội, nói cách khác, Nguyên soái Lôi đang tấn công một tinh cầu vô tội, hắn thật sự có thể đảm nhiệm vị trí Hoàng đế đế quốc hay sao?

----Vết thương nặng của Nguyên soái Lôi đã tạo thành sự thiếu hụt trên một phương diện nào đó, khiến cho hắn mất đi sức phán đoán cơ bản nhất, hoặc là do cơ giáp thừa kế sừng sững ở cung điện Hoàng gia vẫn luôn nằm trong trạng thái không nhúc nhích nên điều đó đã khiến cho nó đã mất đi sự mạnh vốn có.

Hai phỏng đoán này đâm thẳng vào thần kinh nhạy cảm của tất cả dân chúng.

Một người hùng mạnh thì không đáng sợ, điều đáng sợ chính là người hùng mạnh đó sắp nắm trong tay quyền lực cao nhất Đế quốc.

Nhân dân Đế quốc từng không đếm xỉa tới sự hy sinh của hắn nên hắn có thể vì sự chán ghét đối với Đế quốc mà vứt bỏ họ.

AI nắm giữ mạng lưới tin tức im lặng thở dài.

[Nguyên soái Lôi, sao ngài không nói gì?]

Lôi Khải Hoành tập trung điều khiển cơ giáp bay với tốc độ cao trên đường hướng về phía cơ giáp thừa kế, hắn hoàn toàn không để ý tới dư luận trên mạng nói gì.

AI thấy Nguyên soái Lôi không đáp lại, nó lại hỏi tiếp.

[Nguyên soái, ngài có tin tưởng bệ hạ hay không?]

Lôi Khải Hoành lặng lẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thản nhiên.

AI: ...

Được rồi, Nguyên soái hiểu rất rõ người bắt đầu tất cả chuyện này không phải là Hoàng đế bệ hạ, mà là chiếc cơ giáp thừa kế.

Cho nên suốt ngày gọi người ta là đồ ngốc, bản thân cơ giáp thừa kế lại tự làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc như vậy, cậu tự cầu nguyện cho mình đi.

Nó nghĩ thầm, chờ tới khi cậu ta đưa bệ hạ trở về, có lẽ cái ngày được chân chính biến thành một sản phẩm điêu khắc cũng không còn xa đâu.

Chẳng qua, dân chúng Đế quốc đã từng hiểu nhầm trước đó, lúc này đây sao có thể dễ dàng bị người khác mê hoặc như vậy.

----Chúng ta đã từng hiểu nhầm một lần vị anh hùng của Đế quốc. Chẳng lẽ lúc này chúng ta cũng định tổn thương Hoàng đế bệ hạ một lần nữa trước thời điểm mọi việc còn chưa có kết luận hay sao?

----Tuy rằng lần này hành vi của Hoàng đế bệ hạ thoạt nhìn không thể hiểu nổi, nhưng lần này tôi lựa chọn tin tưởng!

----Trong việc này chắc chắn có bí ẩn gì đó, cơ giáp thừa kế còn chưa tiến hành tấn công. Tôi lựa chọn chờ kết quả cuối cùng!

----Hoàng đế bệ hạ từng cứu toàn bộ đoàn thám hiểm khoa học của chúng tôi. Một Hoàng đế bệ hạ như vậy rất đáng giá để chúng ta tin tưởng. Trong chuyện này nhất định có điều gì đó chưa tiết lộ!

Mắt thấy dư luận trên mạng dần dần chuyển sang hướng tích cực, một vài người nào đó lại lo lắng trong lòng.

Nhìn hình ảnh cơ giáp thừa kế được được các tinh hạm trên đường hàng không livestream, họ không khỏi nóng lòng muốn được thay nó phát động tấn công.

Tốt nhất là cho cả tinh cầu nổ tung đi!

Như vậy họ còn có lý do chính đáng để nghi ngờ Nguyên soái Lôi - người đã từng chịu tổn thương tinh thần bởi trùng tự phát nổ - liệu còn có tư cách thừa kế ngôi vị Hoàng đế hay không.

Đây là một cơ hội rất tốt!

Họ tiếc không thể thay Nguyên soái Lôi hành động.

Trên thực tế.

Khi cơ giáp thừa kế đưa Hoàng đế bệ hạ tiến thẳng một đường tới phía trước thì mèo nhỏ nào đó đột ngột xoay người bật dậy, cả người dán vào tấm kính trong khoang của cơ giáp thừa kế, chớp mắt nhìn ra bên ngoài.

"Dừng lại! Trẫm nhìn thấy một đám tôm càng xanh, trẫm muốn nuôi dưỡng chúng, sau này trẫm muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."

Cơ giáp thừa kế nghe mệnh lệnh liền dừng động tác, trôi nổi giữa vũ trụ bao la.

Trong chốc lát nó có hơi không hiểu ý tứ của Hoàng đế bệ hạ.

Đế quốc quả thật có một loại thức ăn ngon gọi là tôm càng xanh, hình dạng của chúng hơi giống với trùng thú.

Nhưng kiểu dáng thì cách xa cả trăm ki-lô-mét.

Mà lúc này họ đang ở giữa vũ trụ, làm sao có tôm càng xanh được?

Vu HIểu Thao mơ màng nâng bàn chân mèo chỉ vào tinh cầu phía trước, đôi mắt mèo mở to, vô cùng khẳng định nói: "Ở đó, tất cả đều là tôm càng xanh!"

Cơ giáp thừa kế bừng tỉnh hiểu ra.

Mấy vị Hoàng đế bệ hạ trước đó cũng có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, họ có thể nhìn thấu lớp vỏ tự vệ mà trùng thú tạo ra.

Cho nên phía trước có thể là tinh cầu ẩn giấu vô số trùng thú.

Vì vậy, cơ giáp thừa kế thoáng chốc đã tới gần ngôi sao chứa đầy tài nguyên khoáng sản này, đồng thời khởi động vũ khí.

Ngay khi muôn người chú ý, cơ giáp thừa kế hành động.

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ tích trữ từ vũ khí phóng ra ngoài, bắn phá vào hành tinh đầy tài nguyên, cỏ cây tươi tốt xanh um cách đó không xa.

Trong nháy mắt, Nhϊếp chính vương và mấy Nguyên soái hận không thể vui mừng mà khóc rống lên!

Quả thật họ muốn được nhìn thấy cảnh tượng Lôi Khải Hoành bị cả Đế quốc căm ghét sau này.

Nhưng, tại giờ phút này, một khung cảnh khiến người ta kinh hãi xuất hiện.

Ánh sáng mà cơ giáp thừa kế phóng ra làm cho lục địa vốn đang xanh um tươi tốt, biển xanh sâu thẳm mênh mông của hành tinh tài nguyên kia ngay lập tức lộ ra bộ mặt thật trước mắt tất cả dân chúng.

Đây chính là một hành tinh đã chết.

Không có lục địa xanh biêng biếc, không có biển xanh sâu thẳm.

Chỉ có những trùng thú màu đỏ to lớn, đông đúc đang cắn nuốt tinh cầu!

Rừng rậm và biển cả ban đầu ở nơi này, tất cả đều là lớp vỏ màu sắc tự vệ từ lũ trùng thú tụ lại tạo nên!

Đây là hành tinh nằm ở vị trí trung tâm của các tinh cầu trong Đế quốc.

Có thể nói, một khi trùng thú ở nơi này trưởng thành, chắc chắn chúng sẽ hình thành một sóng trùng.

Đến lúc đó, tất cả hành tinh có tài nguyên của Đế quốc có thể sẽ trở thành một hành tinh chết bị chúng cắn nuốt phá hủy.

Dân chúng trên mạng Đế quốc thấy cảnh này đều không kìm được mà lau mồ hôi lạnh một phen.

Nếu không có cơ giáp thừa kế, nếu không nhờ Hoàng đế bệ hạ thì tất cả dân chúng của Đế quốc đã có thể thật sự gặp nguy hiểm!

Lúc này, chiến hạm của quân đoàn 7 đã tìm được vị trí của cơ giáp thừa kế từ vụ nổ hang động trùng kia.

Ngay khi họ xuất hiện liền thấy được kẻ thù một mất một còn của họ đang từ việc cắn nuốt bốn phía tinh cầu nhanh chóng chuyển thành một cơn sóng, tấn công về phía cơ giáp thừa kế.

Trong chốc lát, thù mới hận cũ cộng lại khiến cho các binh sĩ của quân đoàn 7 trở nên tức giận ngút trời.

Sau khi những chiến hạm mũi nhọn nhận được mệnh lệnh của Nguyên soái, họ đã trực tiếp sử dụng siêu vũ khí được thiết kế mới nhất của Nguyên soái Lôi.

Lúc này, Vu Hiểu Thao đang ở trong cơ giáp thừa kế, thông qua tấm kính của khoang nhìn thấy một đám tôm càng xanh to lớn đang tiến lại gần về phía cậu.

Món ngon từ trên trời rơi xuống!

Nhưng không đợi đám tôm càng xanh đó kịp lại gần cơ giáp thừa kế thì mười chiến hạm đã đồng thời khởi động siêu vũ khí, một năng lượng mạnh mẽ nhắm ngay sóng trùng mà bắn phá.

Sau đó...

Sẽ chẳng có sau đó nữa...

Vu Hiểu Thao dán mắt vào tấm kính, trừng đôi mắt mèo mơ màng, bàn chân trắng trẻo tức giận vỗ vào mặt kính.

Tôm càng xanh của trẫm đâu?! Vừa rồi không phải có rất rất nhiều hay sao?!

Tại sao trong nháy mắt lại biến mất rồi?