Chương 41: Cá nóc nhỏ của trẫm

Vu Hiểu Thao liếc nhìn ao nuôi cá, ngập ngừng kéo con cá nóc nhỏ đang phồng to ra khỏi mặt nước.

Con cá nóc nhỏ phồng to lăn lộn trong ao. Mặc dù tính chất của nó như một viên ngọc nhưng sau khi rơi xuống nước, con cá nóc nhỏ cũng không bị chìm xuống đáy, mà nó trôi nổi qua lại trên mặt nước, đồng thời cái miệng mở to của con cá cũng bắt đầu vù vù hít thở.

Bóng tối mờ ảo, ngọn đèn nửa đêm ở sân sau của phủ Nguyên soái cũng không sáng lắm nên Vu Hiểu Thao không nhìn rõ liệu có phải con cá này đang thở trong nước hay không.

Nhưng sau đó, chỉ trong chốc lát, con cá nóc nhỏ vốn đang phồng lên lại càng lúc càng tròn trịa hơn.

Giống như một quả bóng hơi bồng bềnh nổi trên mặt nước.

Như này thì...

Nó có thể bị nổ không?

Dù sao thì cũng lấy từ trong không gian của lão tổ tiên Thao Thiết ra, đừng để xảy ra tình huống còn chưa biết sử dụng thế nào đã bị phá hủy rồi.

Vì thế, Vu Hiểu Thao duỗi móng vuốt mò vớt con cá nóc nhỏ đã thay đổi không ít kia.

Khi con cá nóc nhỏ giãy đành đạch, không hề vui vẻ gì khi bị Vu Hiểu Thao vớt lên khỏi mặt nước, nó bắt đầu phun nước, cái kiểu phun nước này...

Quả thật là không thể phớt lờ nó được!

Vu Hiểu Thao cười tới mức suýt nữa ngã ngửa, hai bàn chân ôm lấy con cá nóc nhỏ mập mạp, nhìn nó phun nước.

Đến tận lúc dòng nước dần dần nhỏ lại, cơ thể con cá nóc nhỏ tuy rằng bé lại không ít nhưng nó vẫn tròn trịa như cũ, sau đó lại bắt đầu vù vù hít thở.

Vu Hiểu Thao ôm con cá nóc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Con cá nóc nhỏ này chỉ sợ rằng toàn thân nó đều chứa linh khí đi?

Bàn chân mèo lật con cá nóc nhỏ lại, đưa cái miệng cá lúc tròn lúc dẹt lại gần về phía mình.

Sau đó Vu Hiểu Thao cảm nhận được linh lực sâu trong hơi thở trong miệng của con cá!

Trong chốc lát, mắt mèo to tròn của Vu Hiểu Thao sáng lên!

Các tổ tiên Thao Thiết thật lợi hại, dạng kỳ lạ nào cũng có thể tạo ra được.

Chỉ cần tưởng tượng trong bụng con cá nóc nhỏ này tất cả đều chứa linh lực, Vu Hiểu Thao quả thật vui sướиɠ vô cùng.

Nhưng việc "mổ gà lấy trứng" đối với con cá nóc nhỏ này, tất nhiên cậu sẽ không làm.

Sau đó, Vu Hiểu Thao trở nên tham lam, hai bàn chân ôm con cá nóc nhỏ, duỗi đầu ghé vào miệng con cá nóc.

Nhưng vào lúc này, Nguyên soái Lôi vừa mới bị vị Hoàng đế bệ hạ mèo ép đi ngủ xuất hiện.

Hắn cũng không ngủ mà nhân lúc đó chế tạo cho bệ hạ mèo của hắn một thiết bị liên lạc.

Vì thế, khi Lôi Khải Hoành cầm theo thiết bị liên lạc xuất hiện, hắn liền thấy con mèo nhỏ nào đó đang có ý đồ gây rối với con cá nóc!

Trong nháy mắt, một suy nghĩ mạnh mẽ nảy sinh trong đầu Lôi Khải Hoành.

Con cá nóc có độc!

Một cảm xúc nôn nóng khó có thể kiềm chế khiến bước chân của Lôi Khải Hoành như bay lên, hắn vươn tay xách mèo nhỏ lên, móc con cá nóc nhỏ bị mèo nhỏ ôm trong lòng ra, sau đó nhân tiện nhét bình dịch dinh dưỡng vào bàn chân mèo nhỏ.

Nếu mèo nhỏ này đói bụng thì vẫn nên ăn chút dịch dinh dưỡng đi, so với con cá kia thì an toàn hơn.

Vu Hiểu Thao đột nhiên bị cướp cá nóc: ...

Bảo bối cá nóc nhỏ của trẫm đâu? Trẫm còn chưa ăn mà sao đã biến mất rồi?

Dịch dinh dưỡng này là trò quái gì đây!

Vu Hiểu Thao mơ hồ trong một giây đồng hồ, ném bốp cái dịch dinh dưỡng xuống đất, quay đầu nhìn về phía Lôi Khải Hoành: "Meo?!"

Lôi ái khanh, không phải anh đi ngủ rồi sao?

Lôi Khải Hoành bình tĩnh lắc đầu: "Tôi đã làm cho bệ hạ một thiết bị liên lạc."

Sau đó Lôi Khải Hoành thuận tiện thả con cá nóc nhỏ vào trong túi áo, lại lấy một thiết bị liên lạc từ trong túi ra đeo lên cổ cho mèo nhỏ.

Là hình một quả cầu nhỏ màu cam, rất hợp với Vu Hiểu Thao.

Vu Hiểu Thao cúi đầu liếc nhìn.

Tuy rằng thiết bị liên lạc hợp ý trẫm, trẫm vô cùng vui mừng.

Nhưng trẫm càng nhớ con cá nóc nhỏ yêu dấu của trẫm hơn!

Thông qua vật dẫn Bạch Hào trên cổ tay Nguyên soái Lôi, AI thừa kế cũng tự giác chuyển bản thân mình vào trong quả cầu nhỏ.

Móng vuốt Vu Hiểu Thao bám vào quần áo Lôi Khải Hoành: "Meo meo!"

Lôi ái khanh, cá nóc nhỏ trong ao lần này trẫm thật sự không thể ban cho anh!

Lôi Khải Hoành nói với giọng bình tĩnh: "Thưa bệ hạ, cá nóc có độc, không thể ăn trực tiếp được."

Vu Hiểu Thao: "Meo..."

Lôi ái khanh, đó cũng không phải là cá nóc nhỏ thật, anh đã túm nó lên rồi mà còn không phát hiện ra sao?

Lôi Khải Hoành: ...

Hắn vội vàng sốt ruột nên cũng không để ý thật giả thế nào.

Vì thế, Lôi Khải Hoành im lặng duỗi tay túm lấy cái đuôi của con cá nóc nhỏ xách lên, lấy nó ra từ trong túi áo.

Mà con cá nóc nhỏ nào đó bị di chuyển lại ùng ục mà bắt đầu phun nước!

Lần phun nước này rõ ràng khác so với dòng nước khi Vu Hiểu Thao ôm lấy nó.

Mùi rượu lan tỏa tràn ngập bốn phía kí©h thí©ɧ khứu giác của một người một mèo.

Lôi Khải Hoành: ...

Mùi hương này lạnh thấu xương nhưng lại làm người ta say đắm! Nó giống một mùi mà hắn từng biết.

Vu Hiểu Thao: ...

Con cá nóc nhỏ này e rằng giống với giọt máu Phượng Hoàng lúc trước của tổ tiên Thao Thiết!

Con cá nóc nhỏ này vốn là thuộc về vị tổ tiên nào của Thao Thiết cũng không phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhất là những chất lỏng rượu mang linh lực này ngưng tụ thành từng giọt rơi hết xuống đất, mà khi nó vừa rơi xuống đất thì nhanh chóng biến thành hơi nước biến mất trong không khí.

Cõi lòng Vu Hiểu Thao đau như cắt: "Meo meo!"

Lôi ái khanh, anh mau đưa con cá nóc nhỏ lại đây, đồ tốt đã bị anh lãng phí rồi!

Lúc này, Lôi Khải Hoành đang cầm con cá nóc nhỏ trong tay, hắn suy nghĩ tới hương vị quen thuộc này.

Cảm xúc khi sờ vào trơn như ngọc, tròn trịa và lành lạnh, cái bụng trắng của con cá trong tay người nào đó rung lên một chút.

Vì vậy, dòng nước từ con cá nóc nhỏ tròn trịa trong nháy mắt văng lên mặt của Vu Hiểu Thao và Lôi Khải Hoành.

Con cá nóc nhỏ sau khi phun ra hết rượu linh lực thì trong chớp mắt liền biến thành hình dạng nhỏ như một quả óc chó vốn có.

Cái miệng cong cong của con cá nhỏ lại bắt đầu chậm rãi vù vù hít thở.

Vu Hiểu Thao liếʍ chút nước dính bên mép.

Tốt lắm, tất cả đều là mùi rượu với linh lực bao trùm...

Vu Hiểu Thao ngẩng đầu, mắt mèo to tròn kín đáo nhìn về phía Lôi Khải Hoành cũng đang liếʍ khóe môi: "Meo meo?"

Hôm nay khi trẫm bắt cá, móng vuốt của trẫm hoàn toàn không phát huy tác dụng.

Trẫm đang cân nhắc có nên cho Lôi ái khanh một phát hay không, không biết Lôi ái khanh nghĩ như thế nào?

Sau khi Vu Hiểu Thao nói xong thì phát hiện Lôi ái khanh nhà cậu không nhìn về phía mình, mà một lần nữa nhìn về phía vị trí sau cậu!

Trong nháy mắt, Vu Hiểu Thao xù lông, giật mình quay đầu liếc nhìn về phía sau, nhưng cậu cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì!

Lần trước Lôi ái khanh ăn máu Phượng Hoàng dính rượu cũng là phản ứng như vậy.

Lần này bị bắn lên có một chút rượu thôi mà cũng say được sao? Tửu lượng của hắn có phải là quá thấp hay không?

Vu Hiểu Thao ậm ờ, yếu ớt kêu một tiếng: "Meo."

Lôi ái khanh ơi?

Lôi Khải Hoành thu lại tầm mắt, nâng tay sờ soạng mái tóc của mình.

Vừa rồi sau khi hắn nếm được một ngụm rượu, lần thứ hai hắn thấy được linh hồn của mèo nhỏ.

Một thanh niên đẹp trai nào đó đang tức giận, đứng sau màn sương trắng mờ nhạt, mở to đôi mắt trong suốt, đen bóng, hơi hoảng sợ mà nhìn hắn.

Tầm mắt của Lôi Khải Hoành lại chuyển về phía mèo nhỏ.

Mèo nhỏ xù lông, đôi mắt mèo to tròn trợn trừng nhìn thẳng vào hắn, trong mắt cũng là vẻ kinh sợ.

Lôi Khải Hoành: "Thưa bệ hạ?"

Hắn đã làm chuyện gì khủng khϊếp sao?

Một tiếng này rất quen thuộc, một chút cũng không mang theo nụ cười kỳ quái như khi say rượu.

Vu Hiểu Thao thoáng yên tâm: "Lôi ái khanh, anh nhìn cái gì vậy?"

Lôi Khải Hoành hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó có thể miêu tả được.

Vu Hiểu Thao giật nảy mình, chống bàn chân rụt lùi đầu về sau trong nháy mắt.

Rất muốn đá Lôi ái khanh xuống ao nuôi cá!

Hãy trả lại Lôi ái khanh mạnh mẽ lại dịu dàng cho trẫm!

Sau đó, Vu Hiểu Thao lại nghe thấy Lôi Khải Hoành nói: "Thưa bệ hạ, nghịch đến mức cả người toàn mùi rượu, không bằng đi tắm một cái đi."

Vu Hiểu Thao giận giữ khua móng vuốt: "Meo!"

Trẫm từ chối!

Lôi Khải Hoành bật cười, nhìn bóng dáng linh hồn đang nghiến răng nghiến lợi kia, thô bạo sờ soạng đầu mèo nhỏ một phen.

Sau đó, bóng dáng mơ hồ kia dần dần biến mất. Nguyên soái nào đó cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Bàn tay to của Lôi Khải Hoành đặt lên đầu Vu Hiểu Thao: ...

Hình như có chỗ nào không đúng.

Lôi ái khanh vừa mới một tay ôm thắt lưng con mèo nhỏ, một tay cầm con cá nóc nhỏ.

Vậy thì cái tay thứ ba nào đang sờ đầu cậu đây?

Vu Hiểu Thao uốn éo đầu liền nhìn thấy con cá nóc nhỏ yêu dấu của mình đang vù vù hít thở, giống như một cái khinh khí cầu đang bay vậy.

Loại cá có thể tích trữ linh lực, tự mình ủ ra chất lỏng vị rượu chứa linh lực này chắc chắn sẽ là đồ ăn vặt lấp đầy bụng cho trẫm sau này.

Không chừng từ nay về sau trẫm cũng không phải lo lắng sẽ xảy ra tình huống đói đến héo mòn nữa.

Bảo bối quý báu thế này sao có thể để nó chạy mất được!

Dưới tình huống gấp gáp, Vu Hiểu Thao xoay người duỗi móng vuốt nhào qua, móng vuốt của mèo nhỏ tạm thời không bắt được, chỉ vỗ vào phía sau lưng con cá.

Sau đó, con cá nóc nhỏ lại đột nhiên vèo một cái nảy lên càng cao càng nhanh hơn.

Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt lại nhào qua, lần thứ hai vồ hụt khiến con cá nóc nhỏ nảy cao vô cùng.

Vu Hiểu Thao: ...

Lôi Khải Hoành bật cười, duỗi tay giúp cậu bắt nó.

Vốn nghĩ rằng chỉ cần duỗi tay ra là có thể dễ dàng bắt lấy nó, không ngờ đôi cánh của con cá nóc nhỏ này vù vù múa may, vèo một cái liền bay ra khỏi tầm với của Lôi Khải Hoành, bay lượn vừa cao vừa nhanh, đảo mắt đã cách mặt đất năm mét rồi.

Vu Hiểu Thao và Lôi Khải Hoành: ...

Cơ giáp thừa kế đang ở sân trước nhìn trộm cảm thấy đây chính là một cơ hội!

Vì thế nó thoải mái gọi Hoàng đế bệ hạ.

[Thưa Hoàng đế bệ hạ, hãy để tôi.]

Vu Hiểu Thao: ...

Cơ giáp thừa kế tích cực chủ động như vậy, trẫm rất vui mừng.

Nhưng trẫm không thể phủ nhận một điều là dáng vẻ cao lớn bằng vài tầng nhà của cậu nếu đi bắt con cá nóc nhỏ bé bằng quả óc chó cho trẫm, lúc trở về giao tới tay trẫm chỉ sợ đã biến thành một nhúm da cá nóc rồi.

[Thưa bệ hạ, tôi có thể làm được, xin bệ hạ hãy tin tưởng tôi!]

Dưới sự tích cực đề cử bản thân của cơ giáp thừa kế, Lôi Khải Hoành thế mà lại một tay cởϊ áσ khoác, một tay ôm mèo nhỏ nhảy lên, giơ tay ném cái áo ra, chụp trúng con cá nóc nhỏ đang bay rất cao nào đó trên không trung.

Cơ giáp thừa kế lặng lẽ cất lại số liệu.

Nó chủ yếu chỉ có thể ở thời điểm bệ hạ thật sự gặp nguy hiểm thì mới có giá trị khởi động.

Con cá nóc nhỏ cuối cùng cũng hoàn hảo không sứt mẻ gì trở về trong bàn chân Vu Hiểu Thao một lần nữa.

Lôi Khải Hoành ôm con mèo nhỏ đang cầm con cá nóc tới phòng làm việc của hắn.

Hắn lấy một cái dây buộc cố định vào lưng con cá nóc nhỏ.

Vì vậy, con cá nóc nhỏ và thiết bị liên lạc hình quả cầu cùng nhau treo trên cổ con mèo nhỏ.

Chẳng qua, một cái rũ xuống dưới, một cái bay lên trên.

Vu Hiểu Thao rất hài lòng nhìn con cá nóc nhỏ một lần nữa lại hơi phồng lên.

Dư vị của hương rượu thơm mang theo linh khí thuần khiết vừa được nếm qua khiến cơn thèm ăn của cậu lại dâng lên.

Sau đó, bàn chân mèo giữ cái bụng của con cá nóc nhỏ, hướng tới miệng mình.

Lôi Khải Hoành: ...

Tuy rằng đây không phải là một đồ vật mà là một con cá nóc quý báu kì lạ nào đó được khắc thành hình bầu rượu thì đúng hơn.

Nhưng nhìn mèo nhỏ định hôn một con cá nóc với đôi mắt nhỏ đang mở to thì…