Chương 9: Đừng... Chỗ Này Là Công Ty...Trả Váy Cho Em (H++) "Chương Tặng Nha Mọi Người"

Cũng may phần tà váy dày vừa vặn che đi chiếc đuôi và cũng che luôn đi đôi chân thon trắng mịn của cô. Cô ôm chặt lấy cổ anh, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên một chút nào hết. Đặc biệt là khi vào tới sảng, dù có là thang VIP thì vẫn có rất nhiều nhân viên đang nhìn vào hai người họ. Anh độc ác lại chẳng thèm để ý tới khuôn mặt cô đã ngượng tới đỏ ửng như quả cà chua chín. Chuỗi hạt rung mạnh, cô khẽ rên nhưng rồi sợ người khác nghe thấy tiếng mà cắn chặt môi lại, tay nhỏ siết lấy áo anh. Cơ thể nhỏ trong tay anh run nhẹ như đang khóc, cố vùi sâu vào trong l*иg ngực anh chịu đựng. Mới sáng sớm, giám đốc nổi tiếng lạnh lùng cấm dục bao nhiêu năm hôm nay lại bế một cô gái vào công ty, đây thật là chuyện lạ. Một người rồi lại một người, ai cũng tò mò rỉ tai nhau về cô gái may mắn được tổng giám đốc của họ để mắt tới.

Anh nghe khá nhiều nhân viên bàn tán về anh, đúng thật từ trước đến giờ hình tượng của anh trong mắt bọn họ chính là không tiếp xúc với nữ nhân. Ấy vậy mà lại bế một nữ nhân khác trong tay nữa chứ, anh nghe tiếng rên khẽ cựa cô khoé môi khẽ cong lên. Anh đưa tay đánh nhẹ lên mông của cô một cái rồi mới đưa cô lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi đó chỉ có những người có thẻ VIP mới có thể vào được tầng đó mà thôi và cũng chỉ có ai có quyền vào thang máy dành cho người cấp cao mới có khả năng lên. Nơi này hoàn toàn cách biệt với những tầng dưới, mọi nơi điều được trải thảm. Đúng chính là thứ anh chuẩn bị cho cô, tránh việc con mèo nhỏ của anh bị đau chân hay tay khi phải bò. Anh đưa cô lên đến tầng mới bước ra khỏi thang máy, anh đặt cô xuống sàn rồi mới đưa tay cởi bỏ chiếc váy trên người của cô ra.

- Mèo con, em nên về đúng thân phận của em rồi đấy mèo nhỏ.

Ra khỏi thang máy, lên trên phòng riêng cô vẫn chưa hết sợ hãi. Hai chân vừa đặt xuống lớp thảm lông mềm mại, anh đã vội trút bỏ bộ váy trên người cô rồi. Tay hoảng loạn vội che đi những nơi kín đáo, cô kinh hãi nhìn ngó khắp xung quanh, chỉ sợ rằng sẽ có người nhìn thấy thì cô có chết cũng không rửa sạch được.

- A... đừng.... chỗ này là công ty mà...trả váy cho em...

Khuôn mặt đỏ ửng lên, cô cố với tay lấy lại chiếc váy mà không được. Bên dưới hạ thân cô vẫn còn đau, lại liên tục bị cái đuôi dày vò đã sớm trở nên ướt nhẹp. Ngay tới cái lưng cũng ê ẩm khiến cô đứng cũng không xong đành cúi đầu quỳ xuống chân anh mà cầu xin

- Xin chú ... trả váy cho em... người ngoài sẽ thấy mất...ưʍ.... em sẽ làm mèo ngoan mà...

- Mèo nhỏ, ngoan.

Ở đây chỉ có ta và em, ngoài ra không ai vào được đây hết. Anh nói rồi bỏ chiếc váy vào sọt rồi mới đưa mắt nhìn cô, anh mở tủ đồ ngay cạnh thang máy ra lấy ra một bộ khoá. Anh nhìn cô rồi mới cúi người xuống đem hai tay và hai chân của cô gập lại mà khoá lại. Anh phải cho cô tập làm quen với tư thế bò vậy, nếu không sau này cô lại không biết bò nữa đây.

- Mèo nhỏ, em không nghe lời tối nay ta sẽ phạt đấy!

Cô nghe anh nói nhưng vẫn không hề cảm thấy yên tâm chút nào. Lời lẽ của anh thật dịu dàng rót từ từ vào tai cô như mật ngọt. Nhưng hành động lại không dịu dàng như lời anh nói. Chiếc váy đáng thương cô mới mặc chưa nổi một tiếng đồng hồ liền bị anh ném thẳng vào sọt. Cô run rẩy nhìn anh đeo từng cái khóa lên người, đem tay chân của cô chặt chẽ gập lại. Như vậy cô buộc phải bò bằng đầu gối và khuỷu tay. Cảm giác trọng lượng cả cơ thể đều dồn về thân trước, mông vểnh lên lắc qua lắc lại, cái đuôi ve vẩy theo mỗi bước cô bò. Hai bầu ngực cũng rất nhiệt tình đung đưa. Chỉ có cô yếu sức mới bò được mấy bước đã thở dốc rồi, đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng trong tình trạng đong đầy nước, hệt như cái miệng bên dưới vậy.

- ư...em nghe...

Anh chỉ mới đi một vài bước để đến phòng làm việc, quay lại đã thấy cô thở dốc vì mệt. Nhìn xem con mèo nhỏ của anh buộc anh phải cho nó tập thể dục thường xuyên hơn rồi. Anh đi lại bế cô lên vai đưa cô đến phòng của anh nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô.

- Mèo nhỏ, em không có sức khoẻ làm sao để phục vụ ta hửm?

Anh vừa đi vừa nói đến khi vào đến văn phòng anh mới đặt cô xuống sàn lại mà đi lại bàn làm việc, ở bên cạnh có một khu đồ chơi dành cho mèo nhưng chỉ có điều nó được thiết kế size lớn hơn bình thường mà thôi. Đúng vậy nói thẳng ra là nó dành cho cô mỗi khi anh bận làm việc. - Mèo ngoan, đi chơi đi. Một lúc xong việc ta gọi em lại.

- Dạ...

Cô sức khoẻ cô vẫn tốt từ xưa tới giờ đó chứ, chỉ có từ ngày gặp anh cô mới yếu như vậy thôi. Anh thử bị khoá tay chân giống đòn bánh tét như cô xem anh có mệt không. Cô ấm ức trào lên tới tận họng như vẫn không dám bật thành lời cô phải nhịn, phải nuốt cục tức này xuống mới được.

- Vâng chú

Cô nhìn đống đồ chơi cỡ lớn mà lông mày giật lên mấy lần, miệng nở một nụ cười méo mó hết sức. Thật sự không tin được anh có thể biếи ŧɦái tới mức này, đầu tư hẳn một khu dành cho cô. Không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Anh thả cô ở đó rồi quay lại bàn làm việc. Anh cũng không chịu tắt chuỗi hạt ở nhị huyệt cho cô, chịu rung động như thế làm sao cô chơi cho nổi. Tay chân bức bối không thể làm gì được, cô lười biếng nằm xuống thảm lông. Thỉnh thoảng cơn uỷ khuất trào lên lại lén lút ném cho anh cái nhìn đầy thù hận, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ ác sẽ có ngày bị báo ứng.

Anh tuy vẫn làm việc nhưng anh thừa biết cô nhìn anh bằng ánh mắt thù hận như thế nào, anh có thể cảm giác rõ như thế mà. Anh quay sang nhìn cô khẽ cong môi lên, sau khi giải quyết xong công việc anh mới đưa tay vỗ lên đùi vài cái.

- Lại đây, mèo cưng.

Anh nhìn cô vẫn còn lười biếng nằm đó có chút không vừa ý mà cau mày, tay lại chỉnh mức rung cao lên thêm một mức nữa xem như là lời cảnh cáo anh dành cho cô. Thật sự anh không thể tưởng tượng được, một cô bé nằm hấp hối trên đường bây giờ đã trở thành con mèo nhỏ của anh rồi. "Em lại ném ánh nhìn thù hằn đó với người đã cứu mạng em sao? Mèo nhỏ?".

"Đồ biếи ŧɦái. Thần kinh. Bệnh hoạn...." trong lúc nằm không biết cô đã lặp đi lặp lại bao nhiêu câu chửi rủa anh trong đầu. Cô cũng đã nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn. Chỉ là giờ anh kiểm soát cô quá gắt gao, cô vẫn chưa nghĩ được kế hoạch nào khả quan cả. Còn đang mông lung suy nghĩ, thì tiếng anh gọi làm cô giật mình.

- Dạ vâng chú

Vốn không tính sẽ dậy đâu, chỉ tại anh cáo già đẩy chuỗi hạt rung lên khiến cô không cách nào nằm yên ổn được. Khó khăn lắm mới thích nghi được với mức rung hiện tại, giờ cô lại phải gồng người ra mà chống đỡ với sự rung động mạnh mẽ này rồi. Tay chân bị khoá khiến cô bò dậy cũng khó khăn, chật vật mãi mới bò ra tới chỗ anh được. Vừa tới bên chân anh, cô đã mềm nhũn cả người ra rồi.

- Chú... tháo khoá cho em có được không...ức...bò như này khó quá..

- Mèo ngoan, không tập đi bằng 4 chân thì làm sao có thể làm mèo được hửm?

anh đưa mắt nhìn cô rồi mới vươn tay bế cô lên để cô ngồi lên đùi của anh, hồi sáng chính cô là người khiến anh không vui mà bỏ bữa sáng thì bây giờ cô sẽ làm bữa sáng cho anh. Anh đưa tay tháo bỏ khóa tay cho cô chỉ chừa lại hai chiếc khóa ở chân, anh để cô ngồi dựa lưng vào anh. Sau khi xong anh mới vươn tay đến đem hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạt le cỉa cô. Nơi này anh nói không chừng chính là điểm nhạy cảm nhất của cô rồi, hôm qua chỉ mới nghịch một lúc cô đã bắn ra ngay sau đó kha khá dâʍ ɖị©ɧ ấy chứ.

- Nơi này thì sao hửm mèo nhỏ? Biết tại sao ta kêu em lại đây không?

Nói rồi anh cúi nhẹ đầu xuống hôn lên cổ của cô rồi lại cắn nhẹ một cái trên chiếc cổ nhỏ ấy, anh sẽ đeo tín vật cho cô sau khi đưa cô về nhà chính nên bây giờ cơ thể của cô vẫn chưa có độ mẫn cảm như anh mong muốn rồi.

- Nhưng em đau...

Cô có thể bò bình thường được cơ mà, sao anh nhất quyết phải khoá chân cô lại như vậy chứ. Cô bất lực ngồi lên trên đùi anh, cái tư thế hết sức ám muội. Hai cánh tay bị bó chặt mà giờ lằn lên cả vết đỏ, cô xoa xoa nắn nắn mãi mới chịu thôi. Tay anh lại mon men sờ soạng khắp nơi, gian xảo chạm tới hạt đậu thần bên dưới. Cô bị bắt trúng điểm nhạy cảm thì run bắn cả người, tay vội nắm lấy tay anh ngăn lại

- Chú đừng chạm...không được...ưʍ... em ...không được....

Bàn tay càn rỡ như bắt được châu báu ra sức xoa lấy xoa để, khiến hạt le của cô dựng lên chảy nước. Tiểu huyệt sớm đã ướt giờ lại bị kí©h thí©ɧ thì càng tiết ra nhiều nước hơn. Cô nuốt lấy một ngụm không khí, chật vật đáp lại anh.

- Em không biết...A....đau quá...ức...