Chương 8: Ta Vừa Nhắc Nhở Em Như Nào!? (H+)

- Nam Tư! Ta vừa mới nhắc nhở em như nào!?

Anh có chút khó chịu nhìn vào bàn tay không biết nghe lời của cô, cô là con mèo nhỏ lại không biết thân biết phận đây mà. Anh đứng dậy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, tay vươn lên cầm lấy cây roi trên tay. Anh không có ý định đánh cô vì anh biết chuyện quá khứ vẫn còn ám ảnh cô, nhưng để con mèo nhỏ này ngoan ngoãn cũng nên hù dọa nó một chút.

- Lấy chăn ra, mới sáng sớm mà em đã làm chủ nhân không vui rồi đấy! Nam Tư!

Cô nghe anh quát, mắt lại thấy anh đứng dậy cầm roi thì khỏi phải nói sợ tới mức nào. Khuôn mặt nhỏ tái mét, môi mím chặt không dám nói thêm tiếng nào. Đôi mắt ngọc chứa đầy sợ hãi nhìn anh rồi lại cúi xuống, lặng lẽ rơi nước mắt. Tay run rẩy ngoan ngoãn kéo chăn trên người xuống. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, cơ thể nhỏ nhắn hiện ra trần trụi. Nước da mềm mại điểm xuyết một vài dấu hôn đỏ chót như hoa mai rơi vãi trên tuyết trắng. Cặp ngực căng tròn lấp ló trong cánh tay non. Đôi chân dài thẳng tắp co lại che đậy đi nơi thầm kín, vô tình đẩy cặp mông vểnh ra với chiếc đuôi đang ve vẩy. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một thiên sứ thanh thuần đang bị anh giam hãm. Anh đang muốn gì ở cô nữa đây.

Anh đưa mắt nhìn cô một lượt mà không khỏi gật đầu cảm thán, đúng thật anh không chọn sai người mà. Anh đưa hai tay ra tỏ ý muốn bế cô lên để cô ngoan ngoãn lại gần cho anh bế.

- Mèo nhỏ, lại đây.

Không muốn bị đòn thì đừng làm cho ta tức giận. Nói rồi anh mới thấy cô ngoan ngoãn chủ động đi lại giơ tay lên để anh bế cô lên, anh bế cô lên cũng nhanh chóng đưa cô vào nhà vệ sinh giúp cô vệ sinh cá nhân còn xuống ăn sáng nữa. Sau khi anh giúp cô vệ sinh cá nhân xong mới đi tắm rồi thay trên người một bộ âu phục để đi làm, anh cho người đem cho cô một chiếc váy cùng màu với anh. Sẵn đó chuẩn bị thêm vài chiếc váy nữa bỏ vào túi để anh đem lên công ty sau. Sau khi xong anh mới bế cô lên đưa cô xuống nhà dùng bữa sáng, trước khi đặt cô xuống dưới sàn nhà đã cố ý đánh lên mông cô một cái tỏ ý nhắc nhở.

- Mèo nhỏ nên được ăn giống như một con mèo, ta không có thời gian với em đâu.

Ta ăn xong em phải ăn xong không thì nhịn đói đấy! Nói rồi anh lấy khay thức ăn cho mèo đem một chút súp ấm bỏ vào khay rồi đặt xuống sàn nhà ngay chân của anh, cả ngôi nhà cũng đã được lót thảm nên anh không sợ cô phải đau nữa. Đồng thời cũng cho người đi lấy một khay sữa đem lại cho cô.

Cô nghe anh kêu thì lật đật bò lại, để anh bế lên. Cô thấy rất ngại khi bản thân vệ sinh cá nhân anh lại đứng ngay bên cạnh nhìn như vậy, muốn tỏ ý đẩy anh ra ngoài nhưng anh lại không chịu. Cô cũng đâu có liệt, chỉ là không muốn chọc giận anh nên đành chấp nhận để anh giúp mình đánh răng, rửa mặt và thay đồ. Cô tự thấy bản thân mình khá nặng, hẳn 48kg vậy mà anh bế cô nhẹ nhàng như bế một em bé. Xuống tới phòng ăn, trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng nóng hổi, chỉ là cô không ngờ anh lại thật sự coi cô là mèo mà bắt cô ăn ở dưới đất. Nhìn khay súp lẫn sữa nóng ấm được mang ra, không có thìa hay đũa, anh là muốn cô phải liềm để ăn sao.

- cái này... cái này... không có thìa...

Cô quỳ bên hai khay đồ ăn sáng đó chết lặng. Mắt ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn hai khay trước mặt. Không có thìa sao mà ăn, cô sẽ không chịu liếʍ như một con vật đâu. Hay đẩy nhẹ hai khay đồ đó ra xa, anh dọa cho cô nhịn thì cô nhịn luôn. Đã lấy đi lần đầu của cô, giờ như thế này là muốn sỉ nhục cô hay sao chứ. Cô thấy ghét anh rồi đó.

Anh đưa mắt nhìn cô có chút không vui mà cau mày nhưng không nói gì nữa mà ngồi vào bàn ăn để dùng bữa sáng, anh gọi quản gia đem đến cho anh cây roi mây.

- Chú đem cho con cây roi mây, xem ra có con mèo nào đó không biết nghe lời rồi!

Anh vừa nói dứt lời ánh mắt sắc bén liếc nhìn xuống cơ thể của cô, tay cầm lấy chiếc điều khiển nâng lên một mức nữa để chiếc đuôi đó chuyển động nhanh hơn. Cô nghĩ bản thân sẽ chống lại mệnh lệnh của anh sao? Thật ngốc!

Quản gia nghe lời anh nhanh chóng đem tới một cây roi mây rất dài. Cô vừa nhìn thấy đã giật mình, nó còn lớn hơn cái roi mây ngày xưa mẹ dùng để đánh khi cô làm sai quy tắc trong nhà nữa.

- A...a..ưʍ...ư...ưn....

Chuỗi hạt lại rung thêm một mức, lực cũng mạnh hơn khiến cô giật nảy mình. Cả người run rẩy đổ về phía trước. Cũng may tay cô chống kịp nếu không là cái mặt úp luôn vô khay súp rồi cũng nên. Nhị huyệt không chỉ đau mà còn rất thốn, cái cảm giác không thể đẩy ra được, cũng không nuốt sâu được, lại còn bị mấy hạt châu đập vào vách thịt khoa chịu biết mấy. Cô vừa mới đưa tay xuống xoa xoa cái động của mình liền bị anh dùng roi gõ lên tay khiến cô phải rụt lại. Mắt đỏ hoe tràn đầy căm phẫn mà nhìn anh. Nhưng đối diện với ánh mắt như dao găm đó, cô vẫn là thua thiệt mà cúi thấp đầu xuống liếʍ lấy một ít sữa rồi bỏ lại.

- tôi no rồi

- "Tôi"?

Anh có chút không vừa ý liền nhíu mày, anh không nói lời nào mà bỏ ra xe trước còn lệnh cho quản gia bế cô lên đưa cô ra xe sau. Dù gì cũng là mèo nhỏ, anh không bế thì để người khác bế giúp. Anh không dùng bữa sáng nhưng sẽ dùng bữa sáng của mình ngay khi đến công ty, anh ngồi ở ghế sau. Cũng không quá lâu cô được đưa lên xe, sau khi lên đến xe anh mới cho tài xế lái xe đi.

- Đừng khiến ta phải tức giận, đây là lần cuối ta nhắc nhở em!

Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô rồi mới mở iPad lên xem một số tài liệu liên quan đến công ty.

- xin...ư...em xin lỗi...

Cô biết bản thân đã lỡ lời, vội cúi đầu lắp bắp xin lỗi. Trước đây anh chưa từng đưa bất kỳ nữ nhân lạ nào về nhà, chỉ có cô được anh đưa về tận hai lần. Một lần là khi còn nhỏ, còn một lần chính là vào đêm hôm anh bắt cô về. Quản gia thấy thiếu gia nhà mình bỏ bữa sáng cũng biết là anh tâm trạng không tốt liền đi tới mà nhắc nhở, đồng thời cũng bắt cô uống hết khay sữa mới chịu tha cho cô. Quản gia đợi cô bưng khay uống xong, đưa cô khăn giấy để lau miệng rồi mới bế cô ra xe. Anh đã ngồi đợi sẵn, cô thấy anh cũng không dám nói gì, sợ hãi ngồi nép vào một bên ghế, môi mím chặt, tay bám lấy gấu váy chống chịu với sự dày vò ở nhị huyệt.

- Dạ...vâng

Cô không biết anh đưa cô tới công ty của anh để làm gì? Cô mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi mà. Cô gái ngại chốc chốc lại lén nhìn anh. Trên người cô chỉ có đúng một chiếc váy mỏng. Hoàn toàn không có nội y, tới giày cũng không có. Hơn nữa mông lại có đuôi và đeo vòng cổ. Lỡ người khác nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì phải làm sao. Có nhảy xuống sông cũng không hết nhục mất.

Anh nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục xem hồ sơ, anh thấy tài xế định dừng lại ở cửa chính mới cất giọng lên.

- Lái xuống tầng hầm!

Nói rồi anh soạn lại hồ sơ rồi bỏ vào túi xách mới quay sang nhìn cô, xe dừng lại anh mới xuống xe rồi đưa mắt tay ra để cô biết điều mà ngoan ngoãn cho anh bế.

- Lại đây.

Anh thấy cô giơ tay ra cho anh bế anh mới đưa tay bế cô lên để chiếc đuôi giấu vào trong chiếc chiếc của cô. Cổ tay đỡ lấy phần mông của cô để điếc được giấu kính, còn vòng cổ vẫn để như thế. Dù gì nó cũng không là chuyện gì hết khi phải đeo một chiếc vòng cổ kiểu hết. - Ôm lấy cổ ta, đừng để cho mọi người chú ý đến. Nói rồi anh mới cho tài xế đem đồ trên xe lên phòng giúp anh, anh mới đưa mắt nhìn cô rồi đưa cô lên thang máy lên sảnh. Dù gì phải lên sảnh mới đi đến thang máy VIP được, lúc đi ngang qua nhân viên anh lại cố tình bật cho chuỗi hạt hoạt động ở mức thứ ba.