Tôi nghĩ...do ngài thương hại tôi thôi.
Ansel buông tay Fay, tiến tới ôm cô. Fay giật mình vì hành động này của ngài, bản thân cô ngại ngùng nhưng không thể đẩy anh ra được. Cùng lúc này nữ hầu gõ cửa.
- Thưa ngài bá tước, thưa công nương. Bác sĩ đã đến rồi ạ.
Bác sĩ cũng đến thật rồi, tuy thân cô là công nương, mang trong mình dòng máu của gia tộc không nhỏ nhưng hiếm khi được bác sĩ đến thăm khám như vậy. Ansel ngồi ngay ngắn lại, lấy lại phong độ nghiêm túc nói ra ngoài.
- Vào đi.
Lúc này cánh cửa được mở ra, theo sau nữ hầu Dox là một nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ này chính là bạn của bá tước Ansel Nolanotis, họ cũng từng làm việc cùng nhau trên chiến trận với vai trò y bác sĩ. Cô ấy có dáng người cao ráo, gương mặt đẹp sắc sảo chẳng kém công chúa là bao. Mái tóc nâu được búi gọn gàng lên cao. Ansel giới thiệu
- Đây là nữ bác sĩ duy nhất trong thành, không hẳn trong thành Doha không có bác sĩ nhưng rất ít, nữ bác sĩ thì chỉ có một, Rihas Jeshattu.
Nữ bác sĩ Rihas cúi mặt chào Fay rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đã được sắp xếp sẵn ngay bên cạnh giường. Thấy Fay đang dán mắt vào ngũ quan bác sĩ không rời, vị bác sĩ liền hỏi
- Trên mặt tôi dính gì sao, thưa công nương?
Lúc này Fay giật mình như bừng tỉnh, hai bên má cô hơi ửng hồng mỉm cười ngại ngùng.
- À... không có... chỉ là tôi thấy bác sĩ xinh đẹp quá thôi.
- Haha, cảm ơn công nương.
Bác sĩ nhìn sang Ansel.
- Phiền ngài bá tước ra ngoài một chút cho tôi được xem vết thương của công nương.
Ansel không trả lời, bước đến gần Fay, hôn lên mu bàn tay của cô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt bác sĩ trĩu xuống nhằm né tránh. Cánh cửa đã được Ansel đóng lại từ bên ngoài, bác sĩ lúc này mới hỏi
- Có phải mọi người gọi cô là công nương Medusa không? Nhìn mái tóc đen dày này...
Fay dường như cứng miệng trước câu hỏi này. Được một lúc thì bác sĩ kéo nhẹ phần áo trước xuống rồi thoa thuốc lên vết thương vừa nói
- Tôi chỉ hỏi là muốn xác nhận lại thôi, tin đồn Medusa ở tại lâu đài của bá tước là có thật. À ngài bá tước đấy, không đơn giản như người nghĩ đâu. Tôi chỉ nói như vậy thôi, ngài ấy không hề tốt bụng như người đang thấy đâu công nương. Cho nên đừng yêu ngài ấy thì hơn.
Fay nghe điều này cũng thấy thật nực cười. Ra là bác sĩ đang nghi ngờ cô yêu Ansel.
- Bác sĩ nói gì tôi không hiểu. Người tôi vốn thích không phải là bá tước đâu, với lại tôi không chọn ngài ấy mà là ngài ấy đã chọn tôi. Mà hình như cô từng yêu ngài hiệp sĩ bá tước?
Nghe câu hỏi này bác sĩ không ngần ngại mà trả lời
- Đúng vậy. Đã từng. Hai chữ đó nghe nó đau lòng quá đi mất.
Fay im lặng, cô không muốn nói thêm điều gì nữa, dù gì chuyện bác sĩ ghen với cô cũng là điều bình thường mà. Bác sĩ thoa thuốc xong liền để áo như cũ. Cô ấy nở nụ cười với Fay.
- Thưa công nương, tôi có một chuyện muốn người hoàn thành giúp tôi.
Cô không biết bác sĩ muốn nhờ cô chuyện gì, Fay không hề tự tin rằng bản thân có thể giúp người khác, lại là người giỏi như bác sĩ.
- Cô nói đi.
- Nếu công nương đang yêu ngài ấy thì xin người hãy yêu ngài ấy hết lòng, yêu ngài ấy thay tôi. Còn nếu không phải thì cho tôi xin lỗi vì đã mạo phạm đến người.
Nhìn thấy ánh mắt nữ bác sĩ trĩu xuống, lòng cô không khỏi đau xót. Fay suy nghĩ rồi trả lời khi bác sĩ đang chuẩn bị rời đi.
- Ta không yêu ngài ấy...chẳng phải cô nói ta không nên yêu ngài ấy hay sao?
- Những lời tôi nói xấu về ngài ấy thì...xin người hãy bỏ qua và yêu ngài ấy. Xin người hãy xem như chưa từng nghe tôi nói ngài ấy xấu xa.
Vết thương của Fay cũng được xử trí xong, cũng đã ổn. Rihas mở cửa ra ngoài, cô không kê đơn thuốc hay thứ gì cho Fay cũng không hề dặn dò cô phải cẩn thận thế nào. Được một lúc, Dox chạy vào phòng quấn lấy Fay không rời.
- Thưa công nương... người có đau lắm không? Em xin lỗi...
Lần đầu tiên có được một nữ hầu chăm sóc chu đáo, lại còn tận tình khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Fay chạm tay lên mái tóc của nữ hầu đang ôm eo mình như đứa trẻ.
- Không sao, em đừng lo quá.
Dox ngẩng mặt nhìn cô, gương mặt nữ hầu có hơi tái sắc.
- Thưa công nương, ngài bá tước đã ra lệnh cho người bắt nữ hầu hôm qua rồi. Hình như chính tay ngài ấy sẽ cầm kiếm mà chặt đứt hai tay của ả vì tội đã hất trà vào cơ thể của người.
Cô nghe thấy điều này liền xanh mặt, vội vàng tìm cách thuyết phục Ansel. Giọng cô run run, muốn tự mình đi tìm Ansel mà nói chuyện nhưng chỉ sợ đôi chân nhấc không nổi nữa. Chợt nhớ lại lời bác sĩ nói với cô, rằng Ansel không phải là người tốt bụng như vẻ ngoài.
- Kh-không thể nào...tại sao lại tàn nhẫn như vậy...ta phải đi tìm ngài ấy...Dox, em đi cùng ta.
Nữ hầu đứng lên rồi lùi về sau, đột nhiên quỳ xuống không dám ngẩng mặt.
- Xin công nương suy nghĩ lại, em không thể đi cùng người. Ngài bá tước đã có lệnh, không một ai có thể can ngăn hay nói giúp cho cô ta vì cô ta đáng bị trừng phạt như vậy. Nếu ai can thiệp vào thì sẽ....
//